binh long trọng. Ngày hôm đó, tại quảng trường quân khu
Tây Tạng, hơn 2000 sĩ quan binh lính tổ chức thành 22 đội,
hơn 20 xe tăng xếp thành một dãy, dưới trời xanh mây
trắng của cao nguyên Tuyết Vực, tỏ ra hết sức oai phong
hùng tráng.
Hồ Cẩm Đào, Pagbalha, Raidi, Gyaincain Norbu dưới sự
tháp tùng của lãnh đạo quân đội, chia ra ngồi lên ba chiếc
ô tô có mui bạt, đi duyệt bộ đội, và quan sát lễ diễu binh. "Xin
chào các đồng chí!", "Các đồng chí vất vả quá!", "Vì nhân
dân phục vụ!" Hồ Cẩm Đào lúc này, nhất hô bách ứng.
Từ năm 1991 trở đi, Hồ Cẩm Đào gần như im hơi lặng
tiếng ở Tây Tạng. Theo người biết tình hình giới thiệu, do
Hồ Cẩm Đào thường xuyên về Bắc Kinh báo cáo công tác,
đi đi về về giữa Bắc Kinh - La-sa
Hồ Cẩm Đào không tham dự Đại hội đại biểu nhân dân,
Hội nghị hiệp thương chính trị do khu tự trị triệu tập vào
tháng 4 năm 1991. Tháng 5, đoàn đại biểu Trung ương do Lý
Thiết ánh làm trưởng đoàn đến La-sa, tham dự Đại hội kỷ
niệm 40 năm giải phóng hoà bình Tây Tạng, Hồ Cẩm Đào
vẫn chưa xuất hiện. Chỉ trên báo "Tây Tạng nhật báo" ngày
22 tháng 5, người ta thấy bài "Thực tiễn vĩ đại của chính sách
của Đảng ở Tây Tạng" do Hồ Cẩm Đào, Raidi, Gyaincain
Norbu cùng ký tên.
Ngày 24 tháng 5, tại Đại hội kỷ niệm 40 năm giải phóng
hoà bình Tây Tạng, mọi người đã thấy được bóng dáng của
Hồ Cẩm Đào, mới biết tin Hồ Cẩm Đào về Bắc Kinh
dưỡng bệnh. Sau đó, lại không thấy tin tức liên quan về ông
trên báo chí nữa.