gì nhiều, tu thân dưỡng tính cũng là một thứ theo đuổi.
Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày nay đã không còn là tăng
khổ hạnh, đã rất biết sống rồi. Nếu như những chi tiêu
này của trường Đảng bất kể là cán bộ cấp nào cũng đều
như nhau, thì cũng không có điều gì phải nói.
Thế nhưng, những sắp đặt quyền lực bên trong bức
tường thâm nghiêm này, đặc biệt là những hưởng thụ siêu
cấp của cá nhân cán bộ lãnh đạo Đảng và chính quyền, thì
không thể không khiến cho người ta phẫn nộ bất bình. May
mà những sự phẫn nộ bất bình đó còn giới hạn ở trong phạm
vi nhỏ, chưa mở rộng ra đến phạm vi xã hội, vì những người
bên ngoài không trông thấy được, những người bên trong
không thể nào nói được.
Hiện tượng tham nhũng trong trường Đảng, Hồ Cẩm Đào
cũng biết, nhưng ông chưa có đủ khả năng để quét sạch
tham nhũng. Hồ Cẩm Đào tuy là Hiệu trưởng của trường
Đảng Trung ương nhưng vẫn phải nhìn những hiện tượng
tham nhũng trong trường Đảng nảy sinh hàng ngày, bốn
chữ “lực bất tòng tâm” có thể nói là nỗi khổ tâm lớn trong
lòng Hồ Cẩm Đào.
Bản thân Hồ Cẩm Đào là người tôn sùng sự giản dị, chưa
từng nghe nói ông thích xa xỉ, cũng chưa từng nghe nói ông
tham lam vật chất. Thế nhưng, nhìn thấy những cán bộ
lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang phung phí
thời gian trong sự xa hoa cực độ, lãng phí tài nguyên đáng
quý, là lãnh đạo của trường Đảng và người thống lĩnh của
Đảng, trong lòng ông liệu sẽ có cảm giác gì?
Danh phận hiện nay của Hồ Cẩm Đào đã khác rồi, mặc
dù quyền lực của ông còn chưa đạt tới mức lẽ ra cần có,