đã là đêm khuya, trời còn đang mưa, máy bay lại trễ giờ, rất
nhiều bạn vẫn đến khách sạn nghênh đón chúng tôi nhiệt
tình. Nhân đây, tôi thay mặt mọi người xin nghiêng mình
cảm ơn các vị." Cái cúi gập người 90 độ của Hồ Cẩm Đào đã
giành được một tràng vỗ tay nhiệt liệt.
Hồ Cẩm Đào không những tỏ ra đầy tình người đối với
người Hoa và Hoa kiều, đối với người Mỹ cũng tỏ ra quan
tâm nồng hậu. Ông thăm Trân Châu cảng ở Hawaii, nét mặt
nghiêm trang rắc hoa tươi xuống biển, nhằm cúng tế các
tướng sĩ Mỹ đã hy sinh trong sự kiện Trân Châu cảng; khi ở
New York, ngoài hàng loạt những cuộc gặp và hoạt động căng
thẳng, ông đã đến hẳn nơi toà nhà thương mại thế giới cũ bị
các phần tử khủng bố phá huỷ ngày 11 tháng 9 để tưởng
niệm những người tử nạn, việc này đã được lan truyền như
một giai thoại ở Mỹ.
Giống như tất cả các nhà lãnh đạo Trung Quốc khác,
trong thời gian ở thăm Mỹ, Hồ Cẩm Đào tất nhiên cũng
không thể thiếu được sự quấy nhiễu của các phần tử Tây
Tạng độc lập ở nước ngoài. Thế nhưng cách làm của Hồ Cẩm
Đào lại khác hẳn so với Chu Dung Cơ. Khi Chu Dung Cơ thăm
Mỹ năm 1999, cũng ở cùng một khách sạn với Hồ Cẩm Đào.
Khi Thống đốc bang New York đến chào Chu Dung Cơ,
Chu Dung Cơ đã kêu ca với ông ta rằng, "Các phần tử đòi
Tây Tạng độc lập ở bên dưới dùng loa hô khẩu hiệu, nửa đêm
cũng không nghỉ, khiến ông ta không tài nào ngủ được. Ông
ta nhân dịp đó phê bình giới chính quyền của Mỹ không bảo
vệ tốt quyền con người của ông ta. Vị Thống đốc kia khi
ấy nói với Chu Dung Cơ rằng, ông ta tuy rất thông cảm với
Chu Dung Cơ, nhưng luật pháp nước Mỹ bảo vệ tự do ngôn
luận, ông ta cũng đành bó tay về việc này. Nhưng cuối