nước nói, “Ông ấy vẫn nhiệt tình như trước kia.” Khi ấy khi
gặp nhau, Hồ Cẩm Đào vẫn thân thiết gọi ông ta là trưởng
phòng Vương.
Năm 1999, khi Hồ Cẩm Đào đem theo phu nhân về Đại
học Thanh Hoa gặp gỡ với bạn học cùng trường, đã từng nói
tới nhà máy thủy điện Lưu Gia Hiệp với giọng đầy tình cảm,
hơn nữa còn nhớ rất rõ về trang thiết bị thi công của Lưu
Gia Hiệp hồi 30 năm trước: “Những năm 60, khi tôi làm
việc tại công trường thủy điện Lưu Gia Hiệp, trang bị thi công
và kỹ thuật thi công ở đó khi ấy hiện đại nhất trên cả nước,
nhưng bây giờ nghĩ lại, khi ấy cũng chỉ có mấy chiếc máy
kéo dây, mấy chiếc cần cẩu, có ôtô tải và máy trộn bê tông
hình lục giác, chỉ có thế mà thôi. Nay xuống công trường
xem, quả thực đã khác hẳn. Cường độ thi công, bất kể là
cường độ đúc bê tông, hay là cường độ lấp đất đá, đã lớn
hơn nhiều so với trước đây, nhưng công nhân trên công
trường thì lại ít đi, đơn vị đấu thầu ngược lại rất nhiều.”
“Hiện nay” mà ông nói là chỉ tháng 3 năm đó khi tham quan
công trường nút thủy lợi Tiểu Lãng Để của sông Hoàng Hà,
nhìn thấy kỹ thuật thi công và trình độ quản lý thủy điện
thủy lợi.
Hồ Cẩm Đào đã nhắc tới Cam Túc, kỹ sư cao cấp Diêm
Tôn Trạch sau khi tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa được phân
ngay về Cam Túc, nay đã nghỉ hưu tại Cam Túc nhân cơ hội
tiếp cận Hồ Cẩm Đào khẩn thiết kiến nghị với ông rằng:
“Mấy vị lãnh đạo Trung ương khác đều đã tới khảo sát công
trình “đưa nước Đại Thông Hà vào Tần” của Cam Túc chúng
tôi, còn anh thì khi nào về được?” Khi ấy, Diêm Tôn Trạch
giữ chức vụ phó tổng công trình sư Ban chỉ huy xây dựng công
trình “dẫn nước Đại Thông Hà vào Tần” của tỉnh Cam Túc.