bố, tổ chức mới là “đảng của giai cấp vô sản” sẽ đấu tranh để lật đổ chủ
nghĩa đế quốc Pháp, chủ nghĩa phong kiến, cũng như giai cấp tư sản phản
cách mạng, lập ra một “chính phủ của công nhân - bần cố nông và binh
lính”. Chính phủ đó sẽ dần dần đưa đường tới thời kỳ thứ hai, thời kỳ xây
dựng xã hội chủ nghĩa của cách mạng.
Nguyễn Ái Quốc vẫn chưa từ bỏ hoàn toàn việc tiếp cận mặt trận thống
nhất mở rộng chủ nghĩa Lenin mà ông đã tán thành trong thời gian sinh
hoạt ở Hội. Một tài liệu chiến lược được thông qua tại hội nghị kêu gọi mọi
nỗ lực để thu phục sự ủng hộ của trí thức, trung nông, giai cấp tiểu tư sản,
cũng như những nhóm dân tộc chủ nghĩa như Thanh Niên Hy Vọng Đảng
của Nguyễn An Ninh. Ngay cả phú nông và địa chủ nhỏ có thể đồng hành
với sự nghiệp chừng nào họ chưa hoàn toàn phản cách mạng. Chỉ có Đảng
Lập Hiến, do Bùi Quang Chiêu lãnh đạo là kẻ phản cách mạng.
Từ những nhận xét trong bức thư ngày 18 tháng 2 gửi Văn phòng Viễn
Đông, viết sau khi kết thúc hội nghị vài ngày, Nguyễn Ái Quốc tin rằng tài
liệu được thảo ra tại hội nghị thống nhất tuân theo đường lối mới của Quốc
tế Cộng sản. Trên thực tế, họ đi chệch khỏi chiến lược mới của Moscow ở
một vài điểm, dù Quốc là người trung thành tận tuỵ cho chiến lược chủ
nghĩa Lenin ở những nước thuộc địa, Moscow tiếp tục tiến về phía trước.
Sự chệch hướng sau này trở thành nguyên nhân chính gây khó dễ cho ông
trong những năm sắp tới.
Hội nghị bế mạc, bầu ra một Uỷ ban trung ương lâm thời, sau đó các đại
biểu trở về Đông Dương thành lập những đảng bộ địa phương của đảng
mới. Vài ngày sau, Nguyễn Ái Quốc tới Thượng Hải. Trước khi lên đường,
ông viết cho Lê Quang Đạt, dự định bàn với Văn phòng Viễn Đông về mối
quan hệ của họ với đảng mới của Đông Dương. Trong thư ngày 18 tháng 2,
ông báo cáo kết quả hội nghị thống nhất cho Hilaire Noulens, sếp mới Văn
phòng Viễn Đông ở Thượng Hải. Hội - được Quốc miêu tả như là “quả
trứng nở ra con chim non cộng sản” - giờ đây chính thức bị giải tán và một
đảng mới được thành lập. Đảng có 204 đảng viên ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ,
51 ở Nam Kỳ, 15 ở Trung Quốc và 40 ở Xiêm. Những tổ chức quần chúng