bức thư gửi nhân dân ngày 6- 6-1941, được in bằng hai thứ chữ Trung
Quốc và Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc nêu lên khí phách, tinh thần của
những vị anh hùng tiền bối, những nhân vật yêu nước gần đây như Phan
Đình Phùng, thức tỉnh độc giả bảo vệ di sản dân tộc. Trong thư ông khẩn
thiết mong mỏi tất cả những người yêu nước, không đơn thuần chỉ nông
dân, công nhân mà còn cả địa chủ yêu nước, tầng lớp trí thức, cùng liên kết
với nhau trong cố gắng chung.
Đảng quan tâm trước tiên và trước hết vào độc lập của Việt Nam,
Nguyễn Ái Quốc và các đồng sự đã phải từ bỏ khái niệm, (đưa ra tại hội
nghị Đảng toàn thể tháng 10-1930), giải phóng Đông Dương và tạo ra một
liên bang gồm các nước độc lập riêng rẽ trên bán đảo, rồi khi đó thực hiện
những giai đoạn tiếp của cách mạng. Trên thực tế, sự nghiệp của nhân dân
Lào và Campuchia trên bán đảo Đông Dương bị chậm lại, nhưng không
phải bị bỏ quên. Trong nghị quyết, Xứ uỷ Nam Kỳ và Trung Kỳ được chỉ
thị thành lập nhiều cơ sở trên đất Campuchia và Lào, cũng như ở các khu
vực dân tộc thiểu số, để tất cả có thể sau này đứng dưới chiếc ô mang nhãn
hiệu cách mạng Đông Dương.
Dù mặt trận mới nhấn mạnh nhiệm vụ lật đổ chủ nghĩa đế quốc, vấn đề
chống phong kiến và thay đổi xã hội hoàn toàn không bỏ qua, vì giới lãnh
đạo đảng hiểu, họ cần chăm sóc những cử tri trong hàng ngũ công nhân và
dân nghèo để làm chỗ dựa vững chắc cho chiến đấu. Tuy nhiên, trong hành
động cương lĩnh xã hội của mặt trận phải mềm mỏng để tránh làm những
người yêu nước và cấp tiến trong giới địa chủ và giai cấp tư sản xa lánh.
Những khẩu hiệu đã từng được sử dụng trong quá khứ như chủ trương tịch
thu tất cả ruộng đất của địa chủ nay được thay thế bằng kêu gọi giảm tô và
chiếm tài sản của bọn đế quốc Pháp và Việt gian. Như nghị quyết Đảng
vạch ra:
Địa chủ, phú nông và một bộ phận giai cấp tư sản dân tộc đã có thay đổi
lớn về thái độ. Trước đây, họ ác cảm với cách mạng, muốn tiêu diệt nó
hoặc dửng dưng. Bây giờ tình hình đã thay đổi, và trừ một số ít làm “chó
săn”, những kẻ nịnh bợ, theo đuôi bọn Nhật thù địch, phần đông những