Hồ Chí Minh cũng tìm cách giảm bớt sự nghi ngờ của những người
khách Mỹ về xu hướng tư tưởng của phong trào. Như Thomas nhấn mạnh
trong một báo cáo gửi Côn Minh: “Hãy quên con ma cộng sản đi. Việt
Minh không phải là cộng sản. Họ đứng dậy giành tự do và cải cách sự
thống trị tàn ác của Pháp”. Bản thân trung uý Phelan thuộc Cơ quan trợ
giúp không lực mặt đất, lúc đầu miễn cưỡng tham gia hoạt động vì cảm
thấy Hồ Chí Minh có khuynh hướng cộng sản, nhưng chẳng mấy chốc Hồ
đã đánh tan sự nghi ngờ của viên sĩ quan Mỹ trẻ tuổi. Có lần nói với
Phelan, phần mở đầu bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Mỹ, Hồ sẽ dự định đưa
vào Bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Việt Nam. Phelan báo cáo “Nhưng thực
tế ông ta biết việc đó hơn tôi”. Trong bức điện gửi từ Pác Bó cho Côn
Minh, Phelan miêu tả Việt Minh “không phải là những người chống Pháp
đơn thuần, mà họ là những người hoàn toàn chân thật và đáng ủng hộ”.
Phelan có lẽ chưa hề thay đổi ý nghĩ. Nhiều năm sau này, khi nói chuyện
với nhà báo Robert Shaplen miêu tả Hồ là “một người quá dịu dáng. Nếu
tôi phải chọn lựa phẩm chất tốt nhất của ông già nhỏ thó đang ngồi trong
rừng, đó là bản tính hiền lành của ông”.
Những gian khổ trong chuyến đi dài ngày từ Trung Quốc về bắt đầu làm
cơ thể ông vốn yếu ớt càng bị suy yếu. Dù ông mới chỉ 54 tuổi, nhưng ông
mắc phải bệnh lao trong thời gian nhiều tháng bị giam ở Trung Hoa, nhiều
người quan sát nhấn mạnh, trông ông rất ốm yếu sau khi được thả. Đáng lẽ
ông gục ngã vì bệnh tật một lần nữa trên đường từ Tĩnh Tây trở về Đông
Dương, nhưng ông cố gắng vượt qua. Võ Nguyên Giáp kể lại câu chuyện:
Sự căng thẳng và gian khổ đã ảnh hưởng đến sức khoẻ bác. Bác bị ốm.
Suốt vài ngày liền, cho dù sốt và mệt, ông vẫn lao vào làm việc. Hàng ngày
phải đến báo cáo, tôi lo ngại sức khoẻ của bác. Bác luôn luôn đáp lại: “Sẽ
qua thôi. Cứ đến và cập nhật tin tức với tôi”. Nhưng rõ ràng thấy bác đang
yếu đi và gày đi trông thấy. Một hôm, tôi thấy bác trong trạng thái hoảng
loạn, mê sảng do sốt. Chúng tôi lúc đó không có thuốc, chỉ có mấy viên
aspirin và ký ninh. Bác uống thuốc nhưng chẳng suy giảm. Nói chung, trừ
lúc nghỉ ngơi, bác chưa bao giờ nằm. Thế mà bấy giờ bác nằm trên võng