ông không thể làm giảm bớt sự chống đối và nghi ngờ với phần tử thù địch
dân tộc chủ nghĩa, hầu như họ đã rút ra bài học kinh nghiệm ở nam Trung
Hoa, không thể cộng tác với Hồ và các đồng chí Việt Minh của ông. Theo
những lãnh tụ dân tộc chủ nghĩa, việc Việt Minh đơn phương cướp chính
quyền ở Hà Nội là một bằng chứng về sự tráo trở, lá mặt lá trái của Hồ.
Trong khi những phần tử dân tộc chủ nghĩa không có sức mạnh chính trị và
quân sự để cạnh tranh trực tiếp với Việt Minh - như Patti nhận xét, không
một lãnh tụ dân tộc chủ nghĩa nào đưa ra được chương trình kinh tế xã hội
để giải quyết tình hình và “mất phương hướng chính trị một cách vô vọng”
- thì họ có trong tay một con bài quan trọng là sự ủng hộ của quân Tưởng.
Tin chắc quân Tưởng buộc phải ủng hộ mình, những phần tử dân tộc chủ
nghĩa Vũ Hồng Khanh đã có đường lối cứng rắn khi đàm phán với Việt
Minh. Việt Nam Quốc Dân Đảng của Khanh, phát hành một tờ báo đối lập
và những loa phóng thanh to tại trụ sở của họ, ra rả tố cáo “bọn khủng bố
đỏ”.
Nhưng kẻ thù của Hồ cũng chia rẽ, không những bản thân hội của họ mà
còn trong quan hệ với Trung Hoa. Những phần tử này thuộc Đồng Minh
Hội do tướng Tiêu Văn ủng hộ, trở nên căm ghét Hồ Chí Minh quan điểm
độc lập, bây giờ họ hy vọng quân Tưởng và Nhật rút sớm để có thể thành
lập chính phủ độc lập dưới sự lãnh đạo của người dân tộc chủ nghĩa. Những
nhóm khác, như Đại Việt và Việt Nam Quốc Dân Đảng, được Lư Hán ủng
hộ, muốn quân chiếm đóng Tưởng ở lại lâu dài coi như thể hiện mối bang
giao bền vững Hoa - Việt.
Trong nội bộ Việt Minh cũng có sự chia rẽ. Theo nhà báo Pháp Philippe
Devillers, lúc đó ở Hà Nội, trong chính phủ có ít nhất ba nhóm: Nhóm cộng
sản hiếu chiến như Hoàng Quốc Việt, Trần Huy Liệu, Hồ Tùng Mậu. Nhóm
cộng sản thực dụng hơn, những người từng theo đuổi sự nghiệp công khai
trong thập niên 1930, như Võ Nguyên Giáp, Hoàng Minh Giám và Đặng
Thai Mai (bố vợ Giáp). Nhóm thứ 3 là nhóm không cộng sản, theo Việt
Minh vì yêu nước. Deviller cho rằng Hồ Chí Minh đã rất khéo léo xoa dịu
mâu thuẫn giữa các nhóm, đặc biệt thuyết phục các đồng chí theo đường lối