Nam Kỳ và Bắc Kỳ bị cai trị trực tiếp bởi các nhà cầm quyền Pháp với
những thuộc hạ người bản xứ.
Trung Kỳ và Campuchia có chính phủ bản xứ của mình mà thực tế chỉ là
thực hành các mệnh lệnh của các nhà cai trị Pháp.
Kinh tế
Xí nghiệp, đồn điền, hầm mỏ, giao thông vận tải và thương nghiệp lớn,
tất cả đều ở trong tay người Pháp. Thương nghiệp hạng vừa có thể nói là
người Trung Quốc nắm độc quyền. Người bản xứ chỉ có thương nghiệp địa
phương nhỏ.
Xã hội
Dân cư hợp thành xã, những xã hợp thành tổng, những tổng
thành huyện, những huyện thành tỉnh.
Dân cư bầu lấy lý trưởng, những lý trưởng bầu lấy chánh tổng. Cuộc bầu
cử của nhân dân dừng lại ở đấy.
Những huyện và những tỉnh thì các quan cai trị do chính phủ chỉ định.
Triều đình và quan chức lệ thuộc tuyệt đối vào chính quyền Pháp. Họ bị
chủ Pháp của họ khinh bỉ và nhân dân An Nam ghét.
Thiểu số các nhà nho hay là các nhà trí thức là các nhà cách mạng dân
tộc chủ nghĩa. Chính họ đã khích động mọi cuộc nổi dậy trong quá khứ.
Công nhân có thể là 2% trong dân số, không được học hành, không được
tổ chức. Do vậy họ không có một lực lượng chính trị nào.
Tiểu tư sản không nhiều, là một phần tử bấp bênh. Nó chịu sự chi phối
bởi nhiều thứ triết lý, như là nó hướng vào phong trào dân tộc rất vội vã. Nó
nhút nhát.
Quần chúng nông dân bị bóc lột nhất và cùng khổ nhất, rất yêu nước.
Tuyên truyền tốt trong nông dân và tổ chức tốt trong công nhân nếu
chúng ta làm tới được điều đó thì tương lai thuộc về chúng ta.
cHƯƠNG TRìNH HOạT ĐộNG