ĐộI QUÂN CHốNG CáCH MạNG
Chúng ta đều biết rằng sự tranh giành thuộc địa là một trong những
nguyên nhân chính của chiến tranh đế quốc chủ nghĩa năm 1914-1918.
Điều mà tất cả những người Pháp đều không thể không biết đến
là việc đưa những đội quân viễn chinh sang các thuộc địa đã làm
cho dân số giảm sút một cách trầm trọng mà hiện nay đất nước họ
đang phải chịu đựng. Nếu đọc các bản thống kê những sự tổn thất
quân sự về người chết và bị thương ở các thuộc địa, thì người ta
sẽ phải kinh khủng về sự hao hụt mà những sự tổn thất đó đã gây
ra cho một dân số đang mỗi ngày một giảm sút như dân số nước
Pháp. Từ tháng 1 đến tháng 6-1923, riêng ở Marốc cũng đã có 840
binh lính bị giết hay bị thương để mang lại quang vinh cho thống
chế Liôtây!
Điều mà giai cấp công nhân Pháp không thể không biết đến là
chủ nghĩa tư bản dựa vào thuộc địa để chống lại tất cả mọi phong
trào giải phóng mà giai cấp công nhân Pháp định mưu đồ. Không
hoàn toàn tin tưởng những binh lính người da trắng nữa vì họ ít
nhiều cũng đã tiêm nhiễm tư tưởng về giai cấp, bọn quân phiệt
Pháp lấy những người bản xứ ở châu Phi và châu á để thay thế họ.
Trong số 150 trung đoàn của quân đội Pháp, có 10 trung đoàn người
da trắng ở các thuộc địa, nghĩa là những người nửa bản xứ; 30
trung đoàn người châu Phi và 39 trung đoàn người bản xứ các thuộc
địa khác. Như vậy, một nửa số quân đội Pháp là tuyển mộ ở các
thuộc địa.
Mà người An Nam phải tòng quân 4 năm, người Angiêri 3 năm; thế là
theo sự tính toán của bọn quân phiệt Pháp thì giá trị 2 người lính bản xứ gần
bằng 5 người lính Pháp.
Hơn nữa, vì không hiểu tiếng nói và chính trị trong nước, không có một
mối quan hệ nào ràng buộc họ với dân cư chính quốc, tưởng rằng tất cả
những người da trắng đều cùng giống với những người bóc lột họ, và cuối