PHONG TRàO CÔNG NHÂN
ở THổ NHĩ Kỳ
41
Với lòng dũng cảm và tinh thần hy sinh đáng khâm phục, nhân dân Thổ
Nhĩ Kỳ đã xé tan cái hiệp ước Xevơrơ
42
ghê tởm và giành lại được nền độc
lập của mình. Họ đã đánh bại bọn đế quốc cùng lập mưu với nhau, và lật đổ
ngai vàng của bọn vua chúa. Từ một nước kiệt quệ, bị chia cắt, giày xéo, họ
đã dựng lên một nước cộng hoà thống nhất và mạnh mẽ. Họ đã làm xong
cuộc cách mạng của họ. Nhưng, cũng giống như tất cả các cuộc cách mạng tư
sản,
cuộc cách mạng Thổ Nhĩ Kỳ chỉ có lợi riêng cho một giai cấp: giai cấp có
của.
Giai cấp vô sản Thổ Nhĩ Kỳ, người đã đóng góp rất nhiều vào cuộc đấu
tranh giành độc lập dân tộc thì từ bây giờ đã thấy bắt buộc phải tiến hành một
cuộc đấu tranh khác: cuộc đấu tranh giai cấp.
Trong cuộc đấu tranh này, giai cấp công nhân của Thổ Nhĩ Kỳ gặp nhiều
trở lực. ở Thổ Nhĩ Kỳ không có những công đoàn giống như ở phương Tây. ở
đây chỉ có những nghiệp đoàn, hoặc những hội tương tế tập hợp công nhân
cùng ngành, sinh sống trong cùng một thành phố. Còn công nhân các ngành
khác nhau trong cùng một thành phố và công nhân cùng ngành trong các
thành phố khác nhau thì không có liên hệ gì với nhau. Tình hình đó làm trở
ngại mọi hoạt động chung và có hiệu quả.
Mặc dù như vậy, suốt năm vừa qua người ta cũng đã nhiều lần
thấy những hoạt động sôi nổi của công nhân. Nhiều cuộc bãi công đã nổ ra ở
Côngxtăngtinốp, ở Sừng Vàng
1)
, ở Aidin, v.v.. Công nhân in, công nhân
đường sắt, nhân viên thương thuyền, công nhân các kho dầu lửa và các xưởng
chế rượu bia đã tiến hành đấu tranh. Đã có tới một vạn công nhân tham gia
phong trào. Sau những kinh nghiệm này, công nhân Thổ Nhĩ Kỳ đã hiểu rằng
muốn thắng lợi thì họ cần phải có tổ chức và kỷ luật.
Đại hội Côngxtăngtinốp thành lập hội Biếclích
2)