của mình và nhờ họ có nghị lực nên công đoàn phía Đông có ảnh hưởng lớn
hơn công đoàn phía Tây. Hầu như công đoàn phía Đông bao giờ cũng là
người đề xướng ra cuộc đấu tranh chống lại chủ.
Đặc điểm "chính trị - địa lý" ấy có thể thấy cả trong những
công nhân công nghiệp. Công đoàn phía Tây ôn hoà, có số lượng
đông bị lôi kéo theo đuôi công đoàn phía Đông tiên tiến có số
lượng ít.
Những yêu sách cơ bản của công nhân nông nghiệp là xã hội hoá tất cả
đất đai canh tác, sách lược phổ biến nhất của cuộc đấu tranh là không đi làm
trong thời gian thu hoạch mùa màng. Năm 1920 đã ghi nhận lại được 408
cuộc đình công, và năm 1922 - lên tới 1.398.
Vào tháng 1 đã có quyết định thống nhất hai công đoàn này, Công đoàn
mới được gọi là "Nikhơnnôminkhai". Việc thống nhất này làm cho giai cấp
vô sản nông nghiệp ở Nhật Bản tăng thêm sức mạnh và là một mối lo ngại
lớn đối với bọn chủ.
N.A.Q.
Báo La Vie Ouvrière, ngày 9-11-1923.
In trong sách: Hồ Chí Minh, Những bài viết và nói chọn lọc, tiếng
Nga, Nxb. Chính trị quốc gia, Mátxcơva, 1959, tr73-76.
Dịch theo bài in
trong sách
Những bài viết và
nói chọn lọc.