Tên cảnh sát chẳng thèm trả lời nữa, rút súng lục ra bắn. Hôxê nhanh
nhẹn tránh kịp, và, lẹ như chớp, anh túm lấy thằng đội, quẳng nó xuống nước.
Có đến năm chục tên cảnh sát có vũ khí đổ xô đến đánh Hôxê. Anh
chống cự lại. Sẵn con dao đi biển, anh đâm chết mấy tên và làm bị thương
nhiều tên khác. Cuối cùng anh không chịu nổi số đông, ngã xuống, coi như
chết, với 18 viên đạn trong mình.
Tuy vậy anh vẫn còn đủ sức để lẩm nhẩm bài Quốc tế ca khi được
khiêng đến nhà thương. Rồi sau chúng lôi anh ra toà. Anh bị kết án 30 năm
khổ sai.
Vừa được tin xử, anh em công nhân cách mạng lập ngay một Uỷ ban
bảo vệ. Một mặt, họ mướn nhiều trạng sư cãi cho bạn; mặt khác, họ tổ chức
những cuộc biểu tình phản đối trong cả nước. Một chiến dịch vận động đấu
tranh ủng hộ Hôxê được tiến hành mạnh mẽ suốt ba năm. Dư luận quần
chúng công phẫn đến mức nhà chức trách phải mang vụ án ra xét lại.
Ngày mồng 8 tháng 2, Hôxê ra toà xử lại án. Một vạn rưởi
công nhân dự phiên toà kéo dài suốt đêm. Bọn chủ không chịu nhả
mồi ra, và biện lý phải mất 5 tiếng đồng hồ mới đọc xong bản cáo
trạng dài.
Đồng chí Paolô Đê Laxécda và các bạn đồng nghiệp đã hùng biện bác
bỏ một cách thắng lợi mọi lý lẽ của biện lý.
Phiên toà đến 4 giờ rưỡi sáng mới kết thúc.
Toà xử trắng án.
Bản tuyên án được hoan nghênh bằng những tiếng vỗ tay vang như sấm.
Và Hôxê, anh chiến sĩ bãi công da đen ngả mình trong cánh tay các đồng chí
và các người bảo vệ anh, những đại biểu của công nhân da trắng.
Vậy là, dù màu da có khác nhau, trên đời này chỉ có hai giống người:
giống người bóc lột và giống người bị bóc lột. Mà cũng chỉ có một mối tình
hữu ái là thật mà thôi: tình hữu ái vô sản.
NGUYễN áI QUốC