bang trong Liên bang Mỹ. Sau khi người da đen được giải phóng, tục
đó càng trở nên vô nhân đạo, và đặc biệt chĩa vào người da đen.
CáC BạN HãY TƯởNG TƯợNG...
Các bạn hãy tưởng tượng một đám đông cuồng loạn. Quả đấm nắm chặt,
mắt đỏ ngầu, miệng sùi bọt, la ó, chửi bới, nguyền rủa..., đám đông ấy đang
bị lôi cuốn bởi cái thú cuồng loạn được phạm tội ác mà không phải lo sợ gì
cả. Họ vũ trang bằng gậy gộc, đuốc, súng lục, thừng, dao, kéo, nước lưu toan,
dùi. Tóm lại là bất cứ vật gì có thể dùng để giết hoặc làm bị thương được.
Các bạn hãy tưởng tượng giữa đám đông ấy, là một đống thịt đen bị xô
đẩy, đánh đập, giày xéo, rạch da, róc thịt, chửi rủa, bị đá đi đá lại, đẫm máu,
bất động.
Cái đám đông ấy, chính là những kẻ tham gia hành hình. Cái xác người
rách nát kia, đó là người da đen, là nạn nhân.
Trong cơn sóng hằn thù và thú tính, những kẻ tham gia hành hình lôi
người da đen đến một khu rừng hay một quảng trường công cộng nào đó. Họ
trói người đó vào cây, tưới dầu lửa vào người đó, lấy những chất dễ cháy phủ
lên người đó. Trước khi châm lửa, họ bẻ dần từng chiếc răng một của người
đó. Rồi móc mắt người đó. Từng nhúm tóc xoăn bị rứt khỏi đầu, mang theo
từng mảng da, để lộ ra một sọ người đẫm máu. Nhiều miếng thịt nhỏ rời khỏi
cái thân hình đã tím bầm vì bị đánh đập.
Người da đen không kêu được nữa: lưỡi đã sưng phồng lên vì một thanh
sắt nung đỏ gí vào. Toàn thân người ấy quằn quại như một con rắn bị đánh,
dở sống, dở chết. Một nhát dao, thế là rụng một tai. ái chà! Nó mới đen làm
sao! Nó mới đáng tởm làm sao! Thế là bọn đàn bà rạch nát mặt người đó ra...
Có kẻ hét: "Châm lửa lên đi!". Một kẻ khác góp thêm: "Đốt vừa đủ để
thui nó từ từ thôi".
Người da đen bị nướng chín, thui vàng, cháy thành than. Nhưng người
đó phải chết hai lần mới đáng đời. Cho nên họ liền treo người đó lên, nói cho
đúng là treo cái xác không còn là một cái xác nữa lên. Và bây giờ, tất cả
những người không được tham dự cảnh thiêu sống ấy, vỗ tay. Hoan hô!