Lang công tử cùng Tước nhi thiên ân vạn tạ, nói sẽ đại ân quên đại ân
này, mai sau trong yêu sinh nhất định sẽ có lúc hoàn đủ lại phần tiền này.
Hồ Thập Bát khẽ mỉm cười, xua tay nói, tiên phàm yêu – tam giới đều
coi trọng một chữ duyên. Chúng ta gặp nhau đã là một cái duyên, mà các
người gặp khó khăn, khó khăn này lại vừa vặn Hồ Thập Bát ta có thể giúp
đỡ, đó cũng là một cái duyên. Tiền tài bất quá chỉ là vật ngoài thân, không
cần phải ghi nhớ quá mức, cứ tùy duyên là được rồi.
Nhìn hình bóng Lang công tử cùng Tước nhi ân ân ái ái nắm tay rời đi,
Hồ Thập Bát trong lòng không nhịn được mà dâng trào một loại tình cảm
ngưỡng mộ.
Thiên địa to lớn như thế, loài yêu sinh mệnh lại dài, hắn cũng thật tâm
hy vọng sau này sẽ xuất hiện một người thật lòng yêu hắn, mà hắn cũng yêu
người ấy a.
Thở dài, Hồ Thập Bát ngẩng đầu nhìn sắc trời vẫn còn sớm, bây giờ mà
trở về cũng không biết ăn nói làm sao với Hồng Ngọc, lại nghĩ cũng đúng
lúc, đã lâu rồi không đến Nhân gian, chi bằng nhân dịp này mà ngao du đi.
Lòng mang theo một chút buồn bã nhàn nhạt, Hồ Thập Bát bắt đầu bước
đi không mục đích trên đường.
Hồ Thập Bát thân hình cao lớn, cho nên trong tầm nhìn thẳng của hắn
thì nhìn thấy toàn là tóc người, không thì cũng là đỉnh đầu. Vì thế, những
chỗ hắn đi qua thi thoảng có mấy thiếu nữ thiếu phụ đỏ mặt, liếc mắt đưa
tình gợi tình, một mảnh xuân tâm nhộn nhạo, liên tục bắn mị nhãn e ấp ẩn
chứa tình hoài sang phía hắn, mà Hồ Thập Bát một chút không không có
thấy a.
Vị kia nói, Hồ Thập Bát bộ dạng không phải như gấu còn khuôn mặt thì
bình thường sao?