Ngao Ly trừng mắt nhìn, đột nhiên cảm thấy nhạc mẫu đại nhân này của
tiểu Thất hình có vẻ như là cái dạng khó mà sống a, ngươi xem Thập Bát
sao lại bị dọa sợ biến thành cái dạng như vậy. . . khẽ động ngón tay, giải
pháp thuật.
Pháp thuật vừa mới cởi bỏ, ngay lập tức một tiếng oanh vang lên ngoài
rừng trúc, hồ hỏa bừng bừng bốc cháy, đám trúc thiệt là tội nghiệp, bị hồ
hỏa phẫn nộ của Hồng Ngọc đốt cháy đến rừng rực.
Ngao Ly sờ sờ cằm, quay đầu nhìn Hồ Thập Bát nói “Ta ra ngoài ngăn
cản đã. . .cứ như vậy nương ngươi sớm muộn gì cũng đốt trụi luôn cả khu
rừng.”
Hồ Thập Bát gật đầu nói, đừng làm nàng bị thương.
Lời chưa dứt, Ngao Ly đã đi mất.
======================
Ngoài rừng trúc, Hồng Ngọc quanh tới quẩn lui mới phát hiện mình luôn
đứng tại chỗ mà đi lòng vòng, liền biết có người bố trí pháp thuật khiến
mình bị mê hồn chướng, không khỏi đại nộ.
Hảo cái tên Hồ Thập Bát ngươi, xuất môn mới có mấy ngày bản lĩnh
cũng lên theo chứ gì!! Nương ta đây muốn gặp mặt ngươi mà ngươi lại dám
ở trong đó giả làm cái củ tỏi a!!!
Ta phóng hỏa đốt rừng trúc của ngươi! Coi ngươi có chịu ra không!
Mỹ yêu Hồng Ngọc biến thành phun hỏa long, phóng hỏa tứ phía, một
phát đốt sạch một mảng.
Ngao Ly phiêu giữa không trung nhìn Hồ Hồng Ngọc phóng hỏa phóng
đến bất diệc nhạc hồ bên dưới, đột nhiên cảm thấy, vị mẫu thân này của Hồ