Lũ yêu quái bị cháy đến aa ui ui kêu loạn, tất cả đều nháo nháo lên mà
chạy tán loạn.
Hồ Thập Nhị dòm qua khe cửa nhìn lão nương nàng đại phát thư uy đốt
đám yêu quái cong đuôi chạy, nhè nhàng thở ra, rút tay lại lén lút định trở
về phòng.
Hồ Hồng Ngọc ở phía sau âm trầm giọng gọi, Thập Nhị, ngươi bảo đêm
nay cũng đến Quỷ tập đúng không? Nói, có nhìn thấy Hồ Thập Bát hay
không?
Gương mặt nhỏ nhỏ của Hồ Thập Nhị nhanh chóng biến thành trái khổ
qua, chớp a chớp mắt nghĩ nghĩ nên làm cách nào để bao che giúp Hồ Thập
Bát.
Hồ Hồng Ngọc nhìn nàng như vậy cười lạnh một tiếng nói, các ngươi
đều do ta sinh ra, cái đuôi nhúc nhích một cái muốn làm gì ta đều biết rõ,
đừng mơ gạt ta. Nói mau, Thập Bát thật sự đi cùng hai tên ác nhân? Ngươi
là tỷ tỷ của nó, nếu thấy đệ đệ đi cùng người xấu thì không được giúp nó
gạt ta, phải mau mau nói cho ta nghe để ta đi cứu nó a! Ngươi giúp nó
nhưng kỳ thật là hại nó đó có biết không!!
Hồ Thập Nhị ngước mặt lên nói, nương. . .không gạt người, Hồ Thập
Bát lần này thật sự đã gây họa, hai người đi theo nó hình như là thu yêu
nhân, khí tức trên người rất cường đại làm người ta sợ đến mức thở không
nổi, ta thấy bộ dáng Thập Bát cùng một tên có vẻ như quan hệ rất tốt. . .
. . .Nương, không phải ngườii từng bảo muốn để chúng ta tự theo đuổi
hạnh phúc của chính mình sao, ta thấy Hồ Thập Bát hiện tại rất hạnh phúc. .
.người đừng nên quấy nhiễu nó. . .Huống hồ. . .người, người, người cũng
không đánh lại người ta. . .
Lời sau cùng Hồ Thập Nhị dùng thanh âm cực nhỏ nói ra, nhưng Hồ
Hồng Ngọc vẫn nghe được!