nghe. . .còn bây giờ chưa phải lúc.”
Kỳ thật đáp án rất đơn giản, trong lòng Hồ Thập Bát rất rõ ràng điều đó,
nhưng vẫn không kềm được lòng muốn hỏi, vì cái gì. . .
Nhất định là liên quan đến chuyện của hắc y yêu giả cùng Điện Lam cữu
cữu.
Yêu quái ngân phát hồng nhãn kia, thật là Điện Lam cữu cữu của hắn
sao?
Ngao Kiệt. . . thật sự chỉ là đơn thuần trở lại tham gia hội nghị cùng các
trưởng lão Long tộc sao?
Có phải là bản thân đa nghi không? Tại sao, trong lòng lại cảm thấy bất
an như thế?
Thở một hơi dài thườn thượt, cuối cùng không đến nhân gian, cũng
không đi tập thị yêu giới, Hồ Thập Bát cùng Thập Nhị Thập Tứ cứ như vậy
mà lòng vòng ở sườn núi Phất Lai Sơn suốt cả buổi chiều đến tận lúc mặt
trời lặn.
Một ngày cứ vậy mà trôi qua, trăng lại thượng thiên không, tản ra quang
huy thanh lãnh.
Cúi đầu nhìn đất, Hồ Thập Bát đứng trước cửa phòng Hồng Ngọc, nhẹ
nhàng gõ cửa “Nương, người đã ngủ chưa?”
______________________