“Điện Lam cữu cữu. . .nhất định là bề ngoài cùng nương rất giống ha?”
Hồ Thập Bát dò hỏi.
“Đó là đương nhiên ~! Cữu ngươi cùng ta là song sinh mà, bộ dạng
giống nhau như đúc a ~~ năm đó, thời điểm hai người chúng ta cùng nhau
hóa thành nhân hình, toàn bộ tộc nhân có mặt nhìn mà ngây người, bảo là
cho tới giờ cũng chưa từng thấy ai sau khi biến thành nhân hình xinh đẹp
như vậy ~ giống như trước mặt bọn họ cùng lúc xuất hiện cả mặt trời cùng
mặt trăng vậy. . .”
Hồng Ngọc hưng phấn đến hai má đều ửng đỏ, giống như đang hồi
tưởng lại thời điểm năm đó.
Hồ Điện Lam cùng Hồ Hồng Ngọc, lúc trẻ từng được tôn xưng là song
bích của yêu giới.
Hiện tại chúng nam yêu ở yêu giới mê đắm Hồng Ngọc điên cuồng bao
nhiêu, thì năm đó nữ yêu của yêu giới mê đắm Điện Lam còn điên cuồng
hơn thế.
Nói mới nhớ, sau khi Hồ Điện Lam hóa hình rồi, từ đó về sau Hồ lão gia
chẳng bao giờ cần phải mua rau củ trái cây nữa. Hồi đó nhân gian lưu hành
trào lưu ném hoa quả mỹ nam tử, giới thời thượng ở yêu giới cũng học tập
noi theo trào lưu này, mỗi lần Hồ Điện Lam quá phố đều bị ném một đống
hoa quả, về sau mấy yêu quái cảm thấy hoa quả có phần nhỏ bé quá, chọi
trúng cảm xúc cũng không mấy nhiều, thế là bắt đầu ném rau cải.
Vậy là từ đó về sau, trong nhà Hồ lão gia chẳng bao giờ mua thức ăn
nữa, Hồ ma ma nói, Điện Lam a, ngươi giúp chúng ta đẩy cái xe kia ra
ngoài dạo một vòng đi ~~~ một vòng trở về, ân, thức ăn nửa tháng không
cần phải đi mua.
Tuy là bộ dáng nét mặt giống nhau như đúc, nhưng khí chất lại hoàn
toàn bất đồng.