Ngó bộ dáng thục nữ của Ngao Kiệt như vậy, Ngao Ly nghĩ nghĩ, ai,
mình cũng đừng nên tiếp tục ở lại nữa, người ta không chê mình chướng
mắt, bản thân cũng tự thấy chướng mắt.
Thế là Ngao Ly nói, ngươi ở trong này coi chừng Thập Bát, ta xuống núi
kiếm cái gì đó ăn chút. Ngao Kiệt đầu cũng không thèm quay lại nhìn, ừ hử
đại một tiếng.
Ngũ Long Quân lại xoay đầu dòm nói, ngươi có đói bụng không a, có
muốn ta sẵn tiện mang cái gì đó cho ngươi ăn không a?
Ngao Kiệt tựa cằm ở mép giường nhìn thụy nhan của Hồ Thập Bát cười
ngu ngơ, lần này ngay cả ừ trả lời cũng không thèm ừ lấy một tiếng.
Ai cũng bảo người đang yêu trí óc đều tuột xuống, lời này quả thực
không sai tí nào. Tiểu Thất bình thường rất thông minh, hiện tại phỏng
chừng trí óc tuột về âm rồi quá = =
Ai da, người đang yêu quả thật là rất hạnh phúc a ~~~
Có chút chua chua nhìn thoáng qua hai người trong phòng, Ngao Ly bỏ
đi.
==========================
Xuống dưới chân núi Thanh Vân Sơn, Ngao Ly đến một thành trấn khá
lớn ở gần đó, mua một đống cao bính tiểu cật, vừa đi vừa ăn vừa xem náo
nhiệt xung quanh, đang bước đến gần tập thị, đột nhiên phát hiện phía trước
có một cái lều bằng vải bố đỏ rất to, rất nhiều người đang tề tụ ở phía trước.
Có náo nhiệt mà không xem thì không phải phong cách Ngao Ly, vì thế
quẹt miệng một cái, Ngao Ly cũng ùa theo dòng người đến đó.