nhân cùng tộc, sinh ra được bốn đứa nhi tử trắng trẻo tròn trịa, cuộc sống
gia đình quả thật vừa có thú lại vừa có vị.
Nhưng, lúc này đây bỗng dưng y cảm thấy, yêu sinh hạnh phúc rực rỡ
của mình hôm nay rất có thể đã đi đến đầu cuối rồi. . .
Ô ô ô, sao y lại xui xẻo đến như thế chứ? Dẫn theo tức phụ của mình đến
nhân gian bán yên chi thủy phấn, thuận tiện giải khuây một chút, cả hai
đang vô cùng cao hứng trở lại yêu giới, chợt nghe trên đầu vù—! một tiếng,
gió lớn thổi quá, liền có cảm giác trên đầu có thứ gì đó vừa xẹt qua.
Y cùng lão bà sợ tới run rẩy cả người nói với nhau, vừa rồi là cái gì vậy
a, ở trên đầu bay qua một cái. Đang nói nói, gió kia vù một cái thổi trở lại,
một đạo bóng trắng hạ xuống trước mặt hai người. Người nọ trừng mắt một
cái, y cùng tức phụ mình quỳ rạp xuống mặt đất.
Bạch y thanh niên đứng trước mặt họ không rõ là tiên hay là yêu, khí tức
toàn thân tản ra cực khì áp bách, đang bất tri sở thố mà run rẩy cầm cập thì
lại nghe bạch y nhân nọ nói “Yêu tinh! Nhà Hồ Thập Bát ở chỗ nào!?”
Đây, đây là hỏi đường sao?
Ly tượng len lén định ngẩng đầu nhìn lên phía người nọ, nhưng lại bị khí
tức đè áp làm cho cổ hắn răng rắc mọt tiếng, làm y sợ đến mức không dám
ngẩng đầu lên nữa, trong lòng thầm nghĩ : Hồ Thập Bát? Không phải là lão
nhi tử của Hồ Hồng Ngọc sao. . .
Nói ra cũng khéo, vị Ly tượng này chính là vị công tượng lão đầu trong
đám người mà mấy hôm trước Hồng Ngọc thỉnh về để trọng tân toàn bộ nhà
cừa, đổi mới lại hoa văn của mọi loại cửa trong nhà mình.
Hiện tại y đang quỳ mọp trên đất mà run rẩy, vừa run vừa nghĩ, Thập
Bát ngươi ở bên ngoài trêu ghẹo đến cái loại cừu gia gì đây a, này cũng quá
khủng khiếp đi. Mấy ngày trước Hồng Ngọc còn thần thần bí bí nói với