rồi, ai cũng biết ở chung với hắn chẳng hay ho gì, tất cả đều nếm qua
“phước” hắn ban cho. Hiện tại lại xảy ra lắm chuyện như vậy, nét mặt của
ai cũng thối hoắc như nhau, nên cũng chẳng ai rảnh lòng mà đi an ủi hắn.
Đại Long Quân cúi đầu mở mắt nhìn đất, lòng nghĩ, gia đình chẳng có
chút ấm áp gì, cả thế giới này đều đã vứt bỏ mình rồi, mình còn ở lại chỗ
này để làm cái gì chứ?
Toàn bộ đều là lỗi của ta!!!
Khóc rống lên một tiếng rồi hu hu bỏ nhà đi, cuối cùng cũng biệt vô âm
tín.
Ngao Ly tức tới muốn xì khói, đại ca của ta ơi, ngươi sợ thiên hạ không
loạn sao? Ngươi bỏ nhà trốn đi nhưng thực chất là làm cho chỗ này thái
bình lại a!
Vì thế, toàn bộ người trong Long tộc, vừa mới mệt ná thở vì đánh yêu
xong, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có, toàn bộ bắt đầu lên núi
xuống biển tìm kiếm tung tích hai vị Long Quân.
Nhưng mà, trời đất bao la, tìm người đâu phải dễ như vậy a, tìm tới tìm
lui nửa tháng, nhoáng cái thời gian trôi vù vù, nhưng một chút âm tín cũng
đều không có.
==========================
Ngao Ly khẩn trương đến độ dậm chân dậm cẳng, ngay lúc đó đột nhiên
nhớ đến, còn có Thiên lý nhãn mà, thế là ào ào xông lên thiên đình, vừa
bước qua Nam Thiên Môn, liền nhìn thấy Lữ Đồng Tân cùng Trương Quả
Lão, Nam Cực Tiên Ông và Thái Bạch Kim Tinh, bốn người đang ngồi bốn
tụ đánh mạt chược, phát tài bạch bản, nhã nhặn đẩy đưa sắp xếp hàng hàng
đến bất diệc nhạc hồ. Thiên lý nhãn cùng Thuận phong nhĩ đang đứng bên
cạnh, vừa công tác vừa xem náo nhiệt.