Bán Duyến Sơn.
Núi vẫn là ngọn núi kia, đào thụ vẫn y nguyên một chỗ, mỹ nhân cũng
thế.
Đào Mộc tiên tử chớp a chớp mắt “Ai nha nha, đây chẳng phải là Ngũ
Long Quân trong truyền thuyết đây sao, vì cớ gì mà đại giá quang lâm đến
cái nơi nhỏ nhoi này vậy a?”
Ngao Ly cũng chớp chớp mắt nói, tiên tử tỷ tỷ, ta cũng không muốn
vòng vo nhiều, nghe nói ngươi chuyện năm trăm nước biết, chuyện năm
trăm sau rành, hôm nay ta đến chính là muốn hỏi một việc, Thất đệ Ngao
Kiệt của ta hiện tại đang ở đâu a?
Đào Mộc tiên nhân vẫn phì phèo thủy yên đại mà thôn vân thổ yên, nhàn
nhã nửa ngày mới nhăn nhăn mi trường xinh đẹp, thở dài một tiếng nói :
nghiệt duyên.
Ngước mắt nhìn Ngao Ly, hỏi “Long Quân nhất tộc các người, hiện tại
tuy đã được phong thần, nhưng nguyên bản cũng chỉ là yêu ~ từ yêu mới tu
thành tiên, nói thế có lẽ đối với kẻ kia chắc cũng không lạ gì. . .”
Ngao Ly một mặt dùng đầu óc suy nghĩ như tên bay, một mặt khiêm tốn,
dùng bộ dáng cung kính hỏi “Chẳng hay tiên tử tỷ tỷ nói đây là vị nào?”
Đào Mộc tiên nhân khẽ khép hờ mi mắt, từ trong sương khinh thổ nhẹ
nhàng phun ra một cái tên “Kiếp Thần. . .”
Kiếp Thần!
Vạn vật phàm là có linh, đều có thể tu tiên, nhưng trong đó có một quy
định bất thành văn, cứ coi như là một loại phân biệt kỳ thị đi, ngoại trừ
nhân loại được xưng là chủ của vạn vật, khi tu tiên có thể không cần phải
gặp thiên kiếp thì, tất cả các tinh linh muốn tu tiên, cứ quá năm trăm năm