nhận lấy phần, giúp Long Quân làm bà mai, đến đây đề thân, mẫu thân
Thập Bát coi như là nể mặt bần đạo, đừng nên trách tội phụ tử Long Quân
nữa ~
Nói một phen vừa dứt, tức giận của Hồng Ngọc một chút cũng không
còn, tục ngữ nói tay không nên đánh vào mặt kẻ đang cười, huống gì người
ta còn là vị tiên phẩm cấp cực cao! Nói chuyện vừa nhã nhặn lại hữu lễ, mặt
mũi trong ngoài gì cũng cho ngươi đủ cả rồi! Thật sự nếu bây giờ không
theo bậc thang người ta bắt cho leo xuống mà cứ tiếp tục dây dưa lại ra vẻ
bản thân làm quá, bức người quá đáng.
Thế là Hồng Ngọc cũng lập tức cười cười nói, Lữ đạo trưởng chớ nói
vậy ~~ Lữ đạo trưởng có thể tới làm bà mai đề thân cho Thập Bát, đó là
vinh hạnh của tiểu nữ tử cùng Thập Bát ~ thỉnh ngài trở về chuyển lời cho
Thất Long Quân, bảo ngài ấy đừng nên nóng lòng, cứ hảo hảo chiếu cố Lão
Long Quân, chờ đến khi nào thương thế của Lão Long Quân đã ổn rồi mới
đến thú Thập Bát nhà ta cũng được.
Lữ Đồng Tân nghe thế, vội nói ngươi nói những lời này là ta an tâm rồi
~ trở về ta sẽ truyền đạt lại cho Thất Long Quân nghe ~~ hắn bây giờ chắc
là đang ngóng mỏi mắt ở Thiên giới đó chứ ~~
Dứt lời, hồi đầu nhìn chúng yêu sau lưng cười cười, chắp tay nói “Mấy
ngày trước tà đạo phong ấn bị phá vỡ, yêu ma tứ ngược, yêu giới có vài vị
chí sĩ đã ra tay tương trợ, quả thật là giúp đỡ rất nhiều ~ yêu giới quả là nơi
xuất nhân tài thật sự hảo a ~~~
Lũ yêu vội hoàn lễ nói, đâu có đâu có.
Nói cũng đã nói xong, sính lễ cũng giao cho Hồng Ngọc trong tiếng hô
to đầy kinh thán cùng ánh mắt đầy hâm mộ của chúng yêu, xong xuôi mọi
thứ, còn cam đoan mấy lượt bản thân sau khi trở về sẽ lập tức nhờ bằng hữu
giúp đỡ tìm Thập Bát, mang hắn trở về nguyên vẹn không sứt mẻ.