Đang nói, liền thấy tiểu thiên binh hoáng hoảng hốt hốt chạy lại đây.
Thiên binh còn chưa nói được lời nào, đã nghe thấy từ phía Tẩy Tủy trì
vọng lại một tiếng vang thật lớn như thiên băng địa liệt, ngay lập tức run lên
một cái rồi té xỉu.
Mấy vị Long Quân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mảnh kết giới bích lục
sắc bị nổ văng tung tóe, những mảnh vỡ kết giới bích lục sắc bay tứ tung
trong không khí hệt như cơn mưa hoa, từ trong vầng kim sắc quang mang,
cự long kim hồng sắc từ trong nước vọt lên lao ra ngoài không trung, làm
cho vọt nước bắn tung khắp nơi, cự long kia trên một thân kim hồng lân
phiến quẫy mình, trảo sinh tường vân, mục vận kim quang, uy phong hết
sức!
Tiểu Thất!
Mấy vị Long Quân đều lắp bắp kinh hãi, ngay lập tức không do dự, hóa
hình phóng qua.
Ngao Kiệt lao ra khỏi kết giới, dừng lại ở không trung một chút, rồi
quẫy đuôi hướng về phía nhân giới, chợt trước mắt lóe ra vài đại quang ảnh,
mấy vị huynh đệ nhà y đều đã hóa long hình ngăn trước mặt.
Ngao Kiệt trừng nhãn mâu lưu kim sắc, mở miệng tức giận nói “Tránh
ra!”
Ngao Ly ngăn cản hắn “Ngươi đi đâu?”
“Thanh Vân Sơn!”
“Tìm Hồ Thập Bát?”
Ngao Kiệt không trả lời, chỉ là trừng mắt nhìn Ngao Ly, ánh mắt rõ ràng
đã trả lời thay, ngụ ý “cái đó còn phải hỏi!”