Đương nhiên, đây là việc về sau, trước tạm thời không đề cập tới ~
Lữ Đồng Tân gật gù nhìn Ngao Kiệt, cười hắc hắc nói, ai nha nha, Tiểu
Thất a ~ không biết bây giờ mà để Thập Bát gặp ngươi, có thể nhận được
ngươi hay không a ~
Nghe y nói câu đó, Ngao Kiệt nhìn Lữ Đồng Tân, ánh mắt ngập sát khí.
“Thập Bát sẽ không giống các ngươi! Hắn nhất định sẽ nhận ra ta!”
Ngao Kiệt tuyệt đối tin tưởng Thập Bát nhất định sẽ nhận ra được mình,
nhưng những người khác đều là một bộ hoài nghi, bởi vì từ nãy đến giờ,
phàm là ai nhìn thấy Ngao Kiệt, cũng đều không nhận được y, ngay cả Lão
Long Quân, phụ thân của y cũng thế.
Mới rồi đụng phải một nhóm thiên nữ, tất cả nhìn thấy Ngao Kiệt liền đỏ
mặt, nhãn thần long lanh long lanh nhìn y, cười hi hi, còn kề tai nhau nói
nhỏ với nhau gì đó.
Bách Hoa tiên tử đứng đầu cá tính khá là phóng khoáng thoải mái, mắt
nhìn Ngao Kiệt, miệng hỏi Ngao Ly “Ai nha, Ngũ Long Quân, đã lâu không
gặp, vị Long Quân này nhìn mặt thật lạ nha, trước kia chưa từng gặp thì
phải, Ngũ Long Quân sao không chịu giới thiệu cho tỷ muội chúng ta biết
nha?”
Ngao Ly nhìn Bách Hoa tiên tử, khóe miệng co giật nói, đây là Thất đệ
của ta, chính là Thất Long Quân Ngao Kiệt, năm trăm nắm trước đã từng
một phen phun lửa đốt rụi Bách Hoa Viên đó a.
Lời kia vừa thốt ra, hết thảy tiên tử đều nhanh đơ nét cười, nói Ngũ
Long Quân ngài đừng giỡn nha. . .vị này, vị Thần Quân này thật là Thất
Long Quân.
Phải biết a, vốn dĩ thanh danh ở Thiên giới của Ngao Kiệt. . .cũng không
phải là xú mức độ thường. . .