Tuy lúc thường thấy nàng ăn nói rất là tự kỷ, làm việc gì cũng chỉ thích
tình nguyện một phía không thèm nghe người khác nói, rất đáng ghét,
nhưng nhớ đến nàng đối với Thập Bát nhà mình, cũng là tình si một mảnh,
chỉ tiếc là tình kia lại đặt trên khúc mộc đầu như Thập Bát, lại gặp đối thủ
như Ngao Kiệt kia, ái tình chi lộ này của nàng đã định sẵn là tiền đồ vô
lượng rồi.
Hồ Thập Nhị thấy nàng lúc này có vẻ đáng thường, liền đi qua đỡ nàng
dậy “Hoa cô nương, nàng không sao chứ?”
Hoa Si đầy mặt bụi đất khóc hu hu, từ trên mặt đất đứng dậy, Hồ Thập
Nhị cầm khăn định giúp nàng lau mặt. . .
Đột nhiên nhìn rõ trạng thái lúc này của Hoa Si trước mắt mình, thét a
một tiếng chói tai rồi đẩy nàng ra!!
Y phục Hoa Si mặc là sa, nguyên bản vừa mỏng manh lại vừa dễ dàng
rách, mới nãy bị Ngao Kiệt vứt ra ngoài, trên y phục, ngay chỗ lĩnh tử bị
rách, lộ ra một vòm ngực trắng trẻo của vị Hoa Si cô nương này. . .
Đúng, là vòm ngực, không phải bộ ngực = =
Mọi người nhìn vòm ngực so với Thái Bình Công chúa còn phẳng hơn,
có chút ngu ngu.
“Ngươi. . . Ngươi ngươi ngươi ngươi là nam nhân????” Hồ Thập Nhị há
to miệng, ngón tay run rẩy chĩa về phía Hoa Si, lời nói lắp bắp.
Hoa Si từ mặt đất đứng dậy, trên mặt toàn là nước mắt nước mũi lại
vươn cả bùn đất bẩn bẩn, phủi phật phật toàn thân, chống nạnh hai tay lên
hông nhìn như cái ấm trà, mắt lóe ánh sáng đứng trước mặt Hồ Thập Nhị,
trả lời cứ như đúng rồi “Đương nhiên!”
Hồ Thập Nhị điên rồi!!!