Dục vọng muốn Ngao Kiệt của Thập Bát mãnh liệt như thể không bình
ổn được, suốt cả đêm, tiểu khẩu ở hậu thân vẫn liên tục súc duyện hấp vào,
cơ khát như muốn nuốt lấy thật nhiều tinh nguyên.
Hừ một tiếng, cả hai đồng thời xuất ra. Thập Bát run rẩy ngã xuống
người Ngao Kiệt, nhắm hai mắt lại, hé miệng thở dốc.
Ngao Kiệt khẽ đẩy thân thể Thập Bát ra, phát hiện hai dấu ấn ký to màu
đỏ trước ngực Thập Bát đang dần nhạt sắc đi.
Ngao Kiệt vuốt ve nơi đó, hỏi “Thập Bát, đây là cái gì?”
Thập Bát cúi đầu nhìn ngực mình, nhìn thấy dấu xăm kia cũng giật mình
một cái. Hắn không nhớ từ khi nào thì trên người mình xuất hiện thứ này a,
vẫn còn đang nghi hoặc thì dấu xăm kia càng lúc càng nhạt sắc đi, cuối
cùng tiêu thất.
Ngao Kiệt tò mò, dùng tay nhéo nhéo ngực Thập Bát “Là hai dấu giống
như ấn ký của nước mưa, lúc nhìn thoáng qua rất giống hai đóa mẫu đơn,
tối hôm qua màu sắc rất đầm, đỏ tươi tựa như máu.”
Thập Bát lắc đầu “Ta không biết…”
Nhẹ nhàng vuốt ve trước ngực Thập Bát, Ngao Kiệt nghĩ, có lẽ hai đại
hồng ấn này cũng giống như long văn, đại biểu cho dấu vết lưu lại trên
người ái nhân mình của Long tộc đi~
Thập Bát tựa vào lòng y run rẩy một chút, hô hấp vừa mới bình ổn lại
bắt đầu trở nên có chút dồn dập, tiểu khẩu ngậm lấy Ngao Kiệt bắt đầu
nhuyễn động, hắn khó kềm chế được bắt đầu vặn vẹo thắt lưng.
“Ngao Kiệt…” đầu lưỡi phấn hồng khẽ vươn ra từ hai cánh môi, liếm
lên khóe môi Ngao Kiệt, Hồ Thập Bát ngẩng đôi mắt phiếm lệ, hai gò má
càng đỏ hơn, rên rỉ như mời gọi “Ngao Kiệt…”