“Thật sự chỉ cần độ dương khí là được?”
“Thật mà thật mà, ngài nhìn ánh mắt chân thành của ta đi!”
Đại trưởng lão nói liên tục như nã pháo một hơi xong, Ngao Kiệt cũng
buông tay ra. Đại trưởng lão vuốt vuốt chòm râu bị lửa cháy xém của mình,
tâm khóc rống lên, a a, bộ râu ta nuôi cả ngàn năm nay a a !!
Có được đáp án, Ngao Kiệt ôm Thập Bát, trong lòng xem như là có chút
yên tâm, còn cái gì mà bàn đạo đại hội a trách nhiệm tộc trưởng a, tất cả
đều quẳng qua một bên đi, lão bà của mình là quan trọng nhất!
Quay đầu nói với Ngao Ly “Ngũ ca, ngươi sao lại một bản những điều
cần lưu ý trong thời gian dựng dục nguyên thần cho ta.”
Dứt lời, Ngao Kiệt ôm lấy Thập Bát, lại giống như một trận liệt hỏa
bừng bừng cháy, lan ra ngoài, lan ra Giáng Hà, lan ra thiên giới.
Ngao Ly nhìn thân hồng ảnh, gật gù, ân, này là cháy lan về Thanh Vân
Sơn đây ~ Tiểu Thất hảo mệnh a ~ sau này cứ về nhà ôm Thập Bát ngày
ngày ân ái đi …
Thân ảnh Ngao Kiệt vừa khuất, đại môn khẩu Giáng hà bỗng nhiên cuồn
cuộn mây mù. Nhóm người lúc nãy bị phái đi tìm Lão Long Quân lại ầm
ầm trở về, cầm một đống báo cáo hướng về phía Ngao Ly đồng thanh “Ngũ
Long Quân a, Lão Long Quân bảo những lúc tộc trưởng vắng mặt, hết thảy
công việc trong tộc đều do ngài xử lý…”
Ngao Ly khóe miệng co giật, xoay người bỏ chạy.
======================
Ở nơi phàm gian, đi đây đi đó vẫn thường nghe thấy một câu đại loại
như : khoái nhạc tự thần tiên.