từng hơi thật sau, Thập Bát tựa trong lòng y khẽ cựa quậy, chậm rãi mở mắt
ra. Ngao Kiệt cúi xuống hôn lên môi Thập Bát “Tỉnh?”
“Ân…” giọng nói của Thập Bát có chút nghèn nghẹn, thở một hơi nhìn
ra ngoài cửa sổ “Bây giờ là lúc nào rồi?”
“Có lẽ là ngọ thì…” Ngao Kiệt trả lời có chút lơ đễnh, dùng tay nhẹ
nhàng vuốt ve nơi bụng Thập Bát. Nơi này không rõ là dạo gần đây hấp thụ
quá nhiều tinh nguyên của Ngao Kiệt, hay là do bảo bối đang thuận lợi
trưởng thành mà có hơi hơi nhô ra một chút, lên xuống đều đặn theo hô hấp
của Thập Bát.
“Ngao Kiệt…”
“Ân?”
Hồ Thập Bát nhìn Ngao Kiệt, nhẹ nhàng mỉm cười “Hôm nay tiết trời
nhìn không tệ lắm, chúng ta ra ngoài dạo một chút đi.”
Hơn một tháng qua, đây là lần đầu tiên Thập Bát chủ động nói muốn ra
ngoài đi dạo một lúc. Ngao Kiệt không cảm thấy có gì, chung quy chỉ cần
được ở cạnh Thập Bát, vô luận là trên giường hay là đến chỗ nào cũng
được, Ngao Kiệt đều cảm thấy rất vui vẻ thoải mái, thế là hôn hôn lên môi
Thập Bát vài cái, cười đáp “Ân!”
=======================
Bên ngoài cửa bố trang của Hồ Thập Nhị và Hồ Thập Tứ kinh doanh,
hiện đang có tầng tầng lớp lớp người bu quanh, tất cả đều kiễng mũi chân
nhón lên mà nhìn vào trong.
Người bên trong cũng không nhiều lắm, chỉ có bốn người, Thập Nhị
Thập Tứ, Thập Bát Ngao Kiệt.