Bèn hỏi Ngao Kiệt, thời gian loài rồng mang thai là bao lâu, vị Long
Quân chớp chớp mắt mấy cái, chẳng biết gì luôn.
Hồng Ngọc ngưng thần vận khí, đưa tay áp lên bụng Thập Bát, thật cẩn
trọng cảm nhận, qua nửa ngày mới thu tay trở về, mở mắt ra, có chút chần
chờ nói “Ta cũng không dám chắc là… nhưng mà… hình như… có đến hai
hồn nguyên…”
Hai hồn nguyên?
Ngao Kiệt cùng Thập Bát há hốc mồm… vậy tức là, tức là…
Ngao Kiệt không khỏi vừa kinh ngạc vừa vui mừng “Là song bào thai?”
“Cái gì!!?” những lời này lọt vào tay người nào đó, giống như một tiếng
sấm sét oanh thiên động địa nổ vang bên tai!!
Bồn đồng trong tay loảng xoảng rớt xuống đất, nước bên trong bồn tung
tóe bắn trên mặt đất, y phục trên người cũng bị nước kia vấy trúng làm ướt
loang lổ, nhưng người nào đó lại như không hề hay biết mà tựa vào cửa,
chậm rãi trượt dần, quỳ bệt xuống mặt đất. Lòng nàng, đã nát bét rồi…
trong mắt nàng bắt đầu nhiễm lệ quang trong suốt, miệng nàng khẽ mở ra,
nhẹ nhàng gọi ra cái tên của người đã làm cho nàng hồn khiên mộng nhiễu
“Thập… Bát… ca…”(Hoa Si cô nương triệt để đau lòng OTZ)
Người trong phòng đã sớm nghe được tiếng động kia, nhất tề quay đầu
lại nhìn ra cửa, Thập Bát thấy rõ ngơời kia là ai, há miệng hết hồn, cả kinh
hô một tiếng “Hoa… Hoa Si cô nương…”
Hoa Si cô nương —— a không, giờ phải gọi là Hoa Si công tử, ngồi
xổm cạnh cửa, hai mắt rưng rưng nhìn về phía Hồ Thập Bát, như oán như
khóc, tựa như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói ra, nhưng cuối cùng chỉ có
thể thốt được một câu “Thập Bát ca ca a TUT, huynh vì sao không đợi Si