nguyên phát dục sẽ rất chậm, một hơi hoài hơn ba bốn năm năm cũng
không thể nào sinh ra được, chuyện này không phải là chưa từng có.
“Nói như vậy, Thập Bát rất mau sẽ hạ sinh?” Hồng Ngọc đột nhiên cảm
thấy hơi bối rối “Vậy chúng ta đây cần phải chuẩn bị những thứ gì a?” Bảo
bảo của Thập Bát cùng Long Quân, là thai sinh… hay là noãn sinh a? Kinh
nghiệm của bản thân từ trước giờ lại không thể áp dụng trên người Thập
Bát… Hồng Ngọc nghĩ đến Thập Bát đến tột cùng sẽ sinh ra cái gì, nghĩ tới
sắp hôn mê rồi. Mà Đại trơởng lão bên cạnh vẫn là một bộ chậm rề rề, xua
tay bảo Hồ phu nhân không cần khẩn trương…
Lại quay qua hỏi Thập Bát “Thập Bát công tử, gần đầy có cảm giác
bụng từng đợt căng thẳng lại hơi trướng, eo có lúc đau nhức, ban đêm ngủ
lại thường xuyên xuất hãn, nhiều lần khởi dạ?”
Thập Bát nghĩ nghĩ, ngoại trừ gần đây hình như eo có lúc đau nhức ra thì
mấy triệu chứng khác không có…
Đại trưởng lão gật gù, nói với Hồng Ngọc “Trước mắt những triệu
chứng kia Thập Bát côgn tử đều không có, nên lão phu cảm thấy, trong
khoảng nửa tháng trở lại, có lẽ không có vấn đề gì.”
Buổi tối trở lại phòng ngủ, Thập Bát ngồi trên giường sờ sờ bụng mình,
nghĩ lại những lời Đại trơởng lão nói ban ngày, đột nhiên cũng có chút khẩn
trương. Vốn vẫn nghĩ là phải đến tháng tám năm sau mới hạ sinh bảo bảo,
không ngờ là nhanh như vậy bảo bảo sẽ ra đời rồi…
Cảm giác được cảm xúc bất an của Thập Bát, Ngao Kiệt từ phía sau
choàng tay ôm lấy Thập Bát, nhẹ giọng hỏi “Làm sao vậy?”
“Không…”
“Thập Bát, ngươi sợ sao?” dùng đầu nhẹ nhàng cọ lên bụng Thập Bát,
Ngao Kiệt mở mắt, ngước lên nhìn Thập Bát.