cả buổi, nghe đám người Đại trưởng lão dặn dò nhớ kỹ phải làm cái này
làm cái kia, quả thực khiến người nghe chỉ muốn gục mặt ngủ, tế văn lại
vừa dài dòng vừa lôi thôi.
Đã vậy thôi, xong tế điển lại phải tham gia vãn yến trong tộc, lại thêm
một đống quy củ nữa, ăn cũng ăn không ngon, uống cũng uống không đủ,
chẳng thoải mái chút nào.
Vất vả cho xong mấy cái lễ mấy cái tiệc rồi, cùng đám huynh đệ tụ tập
lại cũng chỉ là cùng nhau uống rượu rồi đánh mạt chược này kia. Mấy thứ
đó Ngao Kiệt vốn cũng không thích, cho nên dùng xong vãn yến thường
thường là trực tiếp trở lại điện của mình, thoát y phục rồi vùi đầu mà ngủ,
thực sự rất là vô vị rất là nhàm chán, làm gì giống được nhân gian yêu giới,
náo nhiệt thú vị như vậy chứ?
Tính tình Ngao Kiệt lại có chút giống tiểu hài tử, nhìn cái gì cũng cảm
thấy mới mẻ. Hiện tại đang ngồi trong phòng khiêu hỏa bồn cùng với Thập
Bát, nghe thấy bên ngoài ồn ào, tiếng cười hỉ hả vọng vào, cái mông như có
cái gì chọt chọt vậy, đứng ngồi cũng không yên, đôi chốc lại đứng lên đi
qua đi lại trong phòng, chốc chốc lại liếc liếc ra ngoài ngóng ngóng.
Biết Ngao Kiệt muốn ra ngoài chơi, nhưng lại sợ mình trong đây một
mình tịch mịch nên mới ở lại cùng mình. Thực ra mà nói thì, Thập Bát cũng
muốn cùng Ngao Kiệt ra ngoài chơi đùa một chút cho có không khí, nhưng
mấy hôm nay thân thể lại có chút không tốt, nặng nề hơn, chân cũng có cảm
giác phù thũng, cả người đều khó chịu, miễn cưỡng nhúc nhích còn không
xong, đừng nói tới chạy ra ngoài kia chơi đùa, đi đường cũng đã là cố sức
lắm rồi.
Nhưng nhìn Ngao Kiệt bộ dạng nhộn nhạo lại nhịn không được mà
thuận miệng nói “Ngươi muốn ra ngoài chơi thì đi đi, không cần ở trong
phòng với ta.”