Ôm lệ chạy đi……
Hoa Si trên cơ bản mỗi ngày đều trình diễn loại tình huống này, nhìn
nhiều riết mọi người cũng quen, thấy hắn ôm lệ chạy đi ra ngoài, Hồ Thập
Nhị đuổi theo hô:
“Ai – cơm chiều có cần làm phần của ngươi không?!”
Những người khác nói yên tâm đi yên tâm đi, đến cơm chiều hắn khẳng
định trở về.
===============================================
Hôm nay là mười lăm tháng giêng, tiết nguyên tiêu
Trời hơi mờ mờ sáng, Hồ gia đại trạch tây khóa viện, cửa phòng Hồ
Thập Bát chi dát một tiếng, mở ra!
Hồ Thập Bát mặc áo lạnh dày cộm, từ trong phòng đi ra, đứng ở dưới
mái hiên, duỗi thắt lưng, hít thật sâu không khí thanh tân lạnh lẽo của Khẩu
Bắc.
Nhìn bầu trời trên cao Thập Bát thực cảm động, thật muốn nắm quyền
hô to một tiếng, ta rốt cục đi ra! Suốt mười lăm ngày, trời ạ ~ không bệnh
không đau nằm ở trên giường, Thập Bát cảm thấy tay chân mình đều nhanh
rỉ sét ~!
Đêm qua Thập Bát ở trên giường đối với Ngao Kiệt khuyên can mãi, sau
lại còn học bộ dáng chớp ánh mắt long lanh của Ngao Kiệt, không nghĩ tới
hiệu quả ngoài ý muốn, Ngao Kiệt lúc ấy liền phun máu mũi, đem Thập Bát
đặt ở dưới thân thở hổn hển nửa ngày, rốt cục gật đầu đáp ứng!
Thập Bát hưng phấn một đêm không ngủ, ánh mắt nhìn cửa sổ, vừa thấy
phương đông có chút ánh sáng, liền lập tức mặc quần áo lao ra cửa.