Ngao Kiệt nhìn Thập Bát lại nhìn bảo bảo, tâm tình đột nhiên cũng trở
nên tốt, không ngừng cấp đứa nhỏ ăn gì đó ~!
Mỹ thực quả nhiên là lợi khí để mở ra trái tim của tiểu hài tử cùng tiểu
động vật! Ăn cơm xong, ánh mắt hai bảo bảo nhìn Ngao Kiệt không còn sợ
hãi, đều là mắt cong cong cười tít, còn bổ nhào vào trên đùi Ngao Kiệt, tay
nhỏ dính đầy dầu mỡ chùi lên quần Ngao Kiệt để lại vài cái dấu, mọi người
rơi lệ, ai nha nha ~ rốt cục một nhà thân thiết ~ không dễ dàng a không dễ
dàng ~
Lão long quân khẽ mỉm cười vuốt vuốt râu, mở miệng nói:
“Kiệt Nhi a, ban ngày ngươi không ở đây, chúng ta thương lượng trước
cấp cho hai ngoan tôn cái tên, nhưng quy củ Long tộc chúng ta là tên đứa
nhỏ chỉ có thể do phụ quân cấp, ngươi có hảo ý tưởng gì không?”
Ngao Kiệt nghe vậy gật gật đầu:
“Có.”