nghiện.
Thập Bát thân thủ vuốt ve khóe miệng hồng hồng của Ngao Kiệt do lúc
nãy đánh nhau mà bị bầm, nhẹ giọng nói:
“Ngao Kiệt, ta với ngươi cùng một chỗ, cũng không phải chỉ vì dương
khí của ngươi, hai bảo bảo đều là bảo bối độc nhất vô nhị của ta và ngươi,
mà ngươi…… Cũng là trượng phu độc nhất vô nhị của ta……”
“Nếu về sau ngươi lại giống như vậy không để ý tới ta, không nhìn ta, ta
sẽ còn cãi nhau với ngươi!”
Nghe được Thập Bát nói như vậy, Ngao Kiệt lộ ra biểu tình vừa mừng
vừa sợ, dùng sức ôm chặt lấy Thập Bát.
Hai người vừa mới đánh nhau ầm ĩ, trên mặt còn vài dấu bầm tim tím,
nay lại ở trong phòng tối đen như mực ôm nhau đến khắng khít, tuy đã là
nửa đêm nhưng trong lòng hai người đều ấm áp, cứ như mặt trời rực rỡ
chiếu rọi đôi chim nhỏ đang quấn quýt.
Đứng như vậy một hồi, Thập Bát tình thương của cha đột nhiên ngẩng
đầu, nhớ tới chuyện đứng đắn, vỗ vỗ sau lưng Ngao Kiệt nói:
“Đúng rồi, Nguyên Nhi cùng Tiêu Nhi qua vài ngày sẽ bị đưa đến thiên
trì, ngươi làm phụ quân chẳng lẽ không hảo hảo yêu thương bọn nó một
chút trước khi bọn nó đi sao?”
“A?”
Ngao Kiệt ngẩn người hỏi:
“Bọn họ đi thiên trì? Đi chỗ đó để làm chi?”
“…… Phụ quân nói hỏa long từ khi ra đời, trên người có nghiệp hỏa,
phải đến thiên trì tu luyện trăm năm, đánh tan lệ khí trên người, bằng không