Phượng tộc với nhân loại… Vậy thì trước đây, nhất định hắn đã chịu không
ít khổ…
Biểu tình của Dương Hiểu rất bình thản, không nhìn ra có bất kỳ xúc
cảm lăn tăn nào, đưa hạt châu ấy cho Hồ Thập Bát nói: “Ngươi mang viên
linh châu này trên người, tin chắc có thể bảo vệ ngươi không bị âm khí
Thiên Trì quấy nhiễu.”
Hồ Thập Bát cũng biết truyền thuyết về Hỏa Phượng tộc, trong lòng
hiểu ý nghĩa to lớn của hạt châu này đối với Chiến thần, do dự một lát, thi
lễ với Dương Hiểu nghiêm túc nói: “Đa tạ Dương Hiểu Điện hạ trao cho tại
hạ một viên linh châu quan trọng như vậy, Hồ Thập Bát vô hạn cảm kích,
hứa sẽ nâng niu vô cùng cẩn thận.”
Dương Hiểu mỉm cười, đưa hạt châu ấy qua.
Thập Bát nhận linh châu, cảm nhận một dòng nước ấm chậm rãi tuôn
trào từ trong hạt châu, truyền vào lòng bàn tay rồi đi vào thân thể, dần dần
lan ra, cả ngươi dạt dào ấm áp hết sức thoải mái.
Ngao Kiệt nhìn Dương Hiểu, trong mắt tựa hồ cũng có một tia cảm
động, hắn hé miệng: “Dương Hiểu…”
Dương Hiểu khẽ cười nói: “Nếu là lời cảm ơn thì không cần phải nói
đâu.”
“Cái đó… Cái ghế đá bị Ngao Ly ngồi bể không cần các ngươi bồi
thường nữa.”
“Này! Ta đã nói là tự ngươi đập bể a!” Ngao Ly đứng sau Chiến thần
nhảy nhảy.
Hồng Ngọc kéo Thập Bát lại quan sát: “Quả nhiên không hổ là thần
vật… Thập Bát, ta thấy sắc mặt của ngươi giờ tốt hơn hồi sáng nhiều… Í?”