phân thân của Ngao Kiệt thì đúng hơn —- Đương nhiên, linh hồn thì không
giống.
“Lão phu nghĩ rằng, bào thai lần này của Thập Bát công tử rất có thể là
Long Hồ hỗn huyết.”
“Hỗn huyết?”
“Vậy là sao ta? Đầu rồng thân hồ ly?”
“Ngươi đúng là không biết tưởng tượng, nếu là hỗn huyết thì sao có thể
hòa trộn không cân đối như vậy!”
“Ta thấy á… Phải là một tiểu hồ ly có vuốt rồng thật dài, bốn chân có
vảy ~~”
“A đúng rồi, Thập Bát về sau không được ra ngoài thu yêu với Ngao
Kiệt nữa!”
“Dạ, nương cứ yên tâm đi…”
Mọi người mồm bảy miệng tám thảo luận về hình thể của đứa bé, bất
giác trời đã tới hoàng hôn, bầu trời phía tây dấy lên ráng đỏ ngập tràn,
nhuộm Thanh Vân Sơn thành màu đỏ cam rực rỡ và tráng lệ.
Lữ Động Tân ngẩng đầu xem giờ, đứng dậy phủi phủi xiêm y: “Nửa
canh giờ nữa trăng sẽ lên, xem coi có phải chúng ta nên xuất phát không a?”
Ngũ Long quân đếm đếm nhân số, phồng phồng má: “Đại ca và đại tẩu
quay về Tây Vực rồi, giờ chỉ còn thiếu Tiểu Bát.”
“Không đợi nữa.” Lão Long quân lên tiếng, “Hắn chạy tới không thấy
chúng ta sẽ tự biết mà tới Thiên Trì, chúng ta xuất phát đi!”
“Ô!! Xuất phát ~!!”