Hồ Thập Bát (cuối cùng cũng dỗ được Ngao Kiệt ngồi xổm góc tường
mọc nấm vẽ vòng tròn quay về): Ngươi có thể hỏi tiếp rồi.
Hầu (mắt trái tim): Thập Bát ngươi thật ôn nhu… Gả cho ta đi đi đi!!!
TUT
Ngao Kiệt (tức giận vọt lên mức max, trường quay chấn động ing)
Hồ Thập Bát (đè Ngao Kiệt lại): Một trăm năm mươi năm trước, sái lâu
Túy Long ẩm của Đường Chưởng quỹ!
Ngao Kiệt (bị phân tán lực chú ý, bất mãn): Loại rượu đó của hắn mà
cũng dám gọi là Túy Long ẩm! Đúng rồi… Lão đầu kia đã sửa lại tên rượu
chưa?
Hồ Thập Bát (không để ý)
6) Vì sao gặp nhau?
Ngao Kiệt: Lúc ấy ta đang giáo huấn lão bản khẩu khí ngang ngược của
tửu điếm
Hồ Thập Bát (nhăn mặt, nhỏ giọng): Là ngươi ngang ngược ấy chứ…
Ngao Kiệt (đắm chìm trong ký ức tươi đẹp của lần đầu gặp gỡ, không
nghe lời Thập Bát lầm bầm): Sau đó Thập Bát xuất hiện ~! Lúc hắn vừa lên
lầu ta đã chú ý tới hắn, Thập Bát cao hơn người khác ~ đẹp trai hơn người
khác…
Hầu (không để ý Thất Long quân nổi cơn hoa si, quay đầu hỏi Thập
Bát): Sau đó thì sao?
Hồ Thập Bát (mặt không đổi sắc): Hắn đánh ta hộc máu.