Cũng có văn yêu viết nên câu thơ được truyền tụng như sau “Vi yêu bất
đổ Hồng Ngọc nhan, tức tiện thành tiên dã võng nhiên”
Hồng Ngọc xinh đẹp lại phong tình như vậy, cả đời du hí hai giới yêu
phàm, thập phần hưởng thụ tư vị yêu người cũng như được người yêu hết
sức tươi đẹp, cuối cùng không có thành thân, lại sinh ra mười tám hài tử,
mỗi đứa một phụ thân không đứa nào giống đứa nào.
Mà hài tử đều kế thừa dung mạo cùng phong tình xinh đẹp thướt tha của
nàng, tuyệt đối không thua kém mẫu thân vô thượng mỹ diễm của bọn
họ–––– ngoại trừ nhân vật chính của truyện này, đồng chí Hồ Thập Bát.
Một nhà Hồng Ngọc khi xuất môn du lịch thì, trong phong cảnh xinh
đẹp hữu tình lòi ra một thứ cực không hài hòa, âm thầm tàn sát phong cảnh,
chính là Hồ Thập Bát.
Khác biệt với thiên nhân chi tư hoặc điềm mỹ hoặc ngây thơ hoặc diễm
lệ hoặc thanh lãnh của mười bảy tỷ tỷ phía trên hắn, Hồ Thập Bát tướng
mạo thật sự là rất ~~~~~~~~~~~ bình thường.
Bình thường tựa như một người bình thường—— ân, người thường.
Hồng Ngọc cảm thấy chuyện này thật sự là rất bi kịch.
Nhưng, nếu chỉ là diện mạo bình thường nhưng dáng người xinh đẹp
hoặc tướng tá tiêu sái phong lưu thì cũng dễ ăn nói đi, ấy vậy mà Hồ Thập
Bát bộ dáng lại cố tình cực kỳ cao lớn cường tráng.
Cường tráng giống như là. . . . một tên hùng.
Vì thế khắp yêu giới nơi nơi bắt đầu nghị luận.
Vị này bảo Hỏa hồ Hồng Ngọc thật sự là dã man a, ngay cả hùng cũng
câu dẫn.