Tử Phủ Đế Quân dạy nàng tĩnh tọa, hít vào thở ra, tiếp nhận linh khí trời
đất. Vấn đề là lúc nàng tu hành chưa bao giờ yên lòng, vả lại, nàng không
hề có bất kỳ cảm giác gì để tĩnh với chả tọa, cũng không thấy có luồng khí
nóng từ đan điền lắng đọng lại như trong tiểu thuyết tu chân miêu tả.
Nàng nghĩ căn bản mình chỉ đang ngồi chơi, điều duy nhất khiến cho nàng
cảm thấy bất bình thường chỉ là cho tới bây giờ cũng chưa cảm thấy mệt.
Tử Phủ Đế Quân thấy nàng cứ mơ mơ hồ hồ, vươn tay ấn lên đầu nàng, tự
mình xem xét cho xong.
Cơ hồ tử khí đã không còn trở ngại nào, hắn lần xuống tới đan điền Đản
Hoàng Tô, trong đan điền trống rỗng, chỉ có một chút khí tức mỏng manh
như tơ nhện lúc có lúc không phiêu đãng. Tử Phủ Đế Quân nhíu mi: “Quá
chậm quá chậm.”
“Chậm bao nhiêu?” Đản Hoàng Tô tò mò.
Tử Phủ Đế Quân hơi buồn rầu: “Cứ theo tốc độ này thì ít nhất nàng cần ba
trăm năm nữa mới có thể biến thành người.”
Trong lúc nhất thời Đản Hoàng Tô hóa thành tro bụi —— ba trăm năm, đủ
cho nàng sống mấy kiếp.
Khi nào thì Ba Nhĩ mới đưa nàng trở về, hay nàng cứ phải như vậy suốt
đời?
Đản Hoàng Tô buồn bực.
Một người buồn rầu một người buồn bực, tự ôm nỗi lòng riêng im lặng
không nói gì, khung cảnh tao nhã của nhà hàng cao cấp cùng bầu không khí
cứ thế mà bị phí phạm.
Cuối cùng rượu cũng được đem lên, một ly rượu vang một cốc nước chanh,
Tử Phủ Đế Quân nhìn nhìn ly rượu rồi đưa tới trước mặt Đản Hoàng Tô dụ
dỗ: “Nàng uống thử xem.”
Đản Hoàng Tô luôn tự xưng mình ngàn chén không say, uống rượu cũng
như uống nước, không hề chối từ, dùng hai chân trước giữ ly rượu, ừng ực
ba miếng đã uống cạn.
Toàn bộ quá trình không có gì đẹp đẽ.