“Tử Phủ Đế Quân dung bẩm!” Hoắc Niệm Ly than thở khóc lóc: “Tiểu tiên
vốn được phái đến ma giới nằm vùng, ba trăm năm qua chưa từng phạm sai
lầm, lúc này đây cũng vì chuyện Đản Hoàng Tô mà bại lộ thân phận. Đế
Quân mà biết nhất định sẽ không bỏ qua cho tiểu tiên, trở về thiên đình, cái
chờ đợi tiểu tiên không phải lưu đày thì cũng là lăng trì, lão tiên ngài nhẫn
tâm nhìn tiểu tiên mất đi tương lai xán lạn rực rỡ phía trước sao, nói gì thì
nói, tiểu tiên cũng bởi vì chuyện Đản Hoàng Tô mà rơi vào hoàn cảnh như
vậy!!!”
Trước lấy bi kịch của mình tranh thủ sự thương cảm, sau lại vạch ra, sở dĩ ta
đáng thương như vậy hoàn toàn là vì ngươi!
Đản Hoàng Tô im lặng, nàng không muốn chối bỏ trách nhiệm.
Đản Hoàng Tô nằn nì Tử Phủ Đế Quân: “Cứ để bạn ấy ở lại đây đi, dù sao
bạn ấy cũng đâu cần ăn cơm.”
Hoắc Niệm Ly gật đầu: “Không những ta không cần ăn cơm mà còn có thể
là rất nhiều chuyện, từ việc nhỏ như trải giường trải chiếu đến việc lớn như
sửa máy tính, văn thì cầm kỳ thi họa, võ thì dạy dỗ nuôi dưỡng, kiêm các
loại phục vụ gia đình, các kỹ năng cuộc sống, tinh thông mọi thứ!”
Tử Phủ Đế Quân không để ý tới Hoắc Niệm Ly, Tử Phủ Đế Quân nghe ra
một tầng ý nghĩa khác trong câu nói của Đản Hoàng Tô.
Mà tựa hồ để chứng minh Tử Phủ Đế Quân không hề nghe nhầm, bụng Đản
Hoàng Tô còn sôi mấy tiếng.
Tử Phủ Đế Quân xoay người, không hề hoang mang lấy một cái bát ngọc
cùng một bình chân không đựng sữa tươi không bao giờ hết hạn từ không
gian giới tử ra, rót cho Đản Hoàng Tô một bát.
Nhìn bát sữa kia, Đản Hoàng Tô muốn nói.
—— thật ra ta đã cai sữa từ lâu!
Nhưng Đản Hoàng Tô cúi đầu nhìn nhìn thân thể trưởng thành do công hiệu
của quả đào mật kia, khóe miệng giật giật, cuối cùng vẫn nuốt câu kia
xuống.
Tử Thần Phủ chưa bao giờ có khói lửa.