“Em hiểu rồi, anh không cần giải thích.” Đản Hoàng Tô thấu hiểu: “Chỉ
là…”
Đản Hoàng Tô giật giật khóe mõm: “Chẳng lẽ anh không phát hiện bạn kia
đang cài bẫy anh hả?”
“Bẫy?” Tử Phủ Đế Quân không hiểu, chớp chớp hàng mi.
Trái tim Đản Hoàng Tô run run, vội vàng quay mặt sang chỗ khác.
—— hoặc là, mình không thể yêu cầu đại thần quá cao được, thuật pháp
biến thái, chỉ số thông minh như vậy thì chỉ số tình cảm thiếu hụt cũng là
chuyện có tình có lý!
Tử Phủ Đế Quân lên QQ nói chuyện xong trời cũng sập tối, nếu vậy, điện
thoại của nàng…Đản Hoàng Tô nghiêng đầu nhìn nhìn bên ngoài, quyết
định ngày mai hẵng đi mua điện thoại sau.
“Tắm rửa rồi đi ngủ nha.” Đản Hoàng Tô đề nghị.
“Được.”
Tử Phủ Đế Quân ôm Đản Hoàng Tô thuấn di đến bể tắm ngoài trời.
Trước tiên đặt Đản Hoàng Tô xuống đất, sau đó bàn tay trắng nõn kia nhẹ
nhàng cởi đồ, áo the rơi xuống…Tử Phủ Đế Quân cởi sạch sẽ đi về phía
bồn tắm.
Đản Hoàng Tô tự giác dùng bàn chân che mắt.
Tử Phủ Đế Quân: “…”
Tử Phủ Đế Quân ấm ức: “Dáng người ta thực sự thê thảm như vậy hay
sao?”
Cái này em gọi là phi lễ chớ nhìn được không!
Đản Hoàng Tô
囧 các loại.
Rõ ràng Tử Phủ Đế Quân không biết cái gì gọi là phi lễ chớ nhìn, ánh mắt
xuyên qua kẽ chân chiếu thẳng đến mắt nàng, âm thầm oán trách, tựa hồ
nàng không nhìn hắn tức là nàng không có tình cảm với hắn vậy.
Tử Phủ Đế Quân chầm chậm nói: “Cho dù dáng người của ta thật sự vô
cùng thê thảm, nhưng nàng từng nói nàng thích ta, cho nên phải thích cả
dáng người của ta.”