Ông Đản hiểu ý, kéo kéo bà Đản: “Ầy ầy, cũng là lòng thành bạn học của
con chúng ta.”
“Ông uống vào chết thì đừng trách tôi, cũng đừng hy vọng tôi tự tử, là ông
tự tìm!” Bà Đản vừa mắng vừa đi lấy nước, sau đó cứ do dự đổ một viên
thuốc ra đưa cho ông nhà.
Ông Đản cũng nghiêm túc, cầm nuốt xuống luôn, còn chưa kịp uống nước
đã sờ mông: “…không đau.”
Mông đau…
Đản Hoàng Tô đổ mồ hôi: “Ba, rốt cuộc ba bị gì chứ?”
Ông Đản không trả lời, sắc mặt cổ quái, long tinh hổ mạnh ngồi dậy: “Tiểu
Đản Hoàng của ba, giúp ba cảm ơn bạn học của con, họa lớn bao năm trên
người, cuối cùng hôm nay cũng có thể giải quyết.”
Nằm trên giường…họa lớn nhiều năm…Đản Hoàng Tô hiểu hết.
Đản Hoàng Tô
囧 đến 囧 đi: “Ba bị trĩ đúng không? Không phải con
đã dặn ba cai thuốc kiêng rượu, không ăn đồ cay nóng sao?”
Bà Đản lại cằn nhằn: “Cai thuốc kiêng rượu? Ổng mà đi cai thuốc kiêng
rượu thì còn là ba con không? Ổng không phải ba con, là…”
“Là thành ông nội con.” Đản Hoàng Tô lẩm bẩm.
“Nếu ông nội con không dính rượu dính thuốc, không biết làm sao sinh ra
được ba con, là con rơi nhà hàng xóm!” Bà Đản nhéo ông Đản một cái thiệt
mạnh.
Ba Đản vui tươi hớn hở ôm bình hồ lô kia: “Không sợ không sợ, có bảo bối
này thì thuốc rượu bao nhiêu cũng không sợ!”
Đản Hoàng Tô tự kiểm điểm, hay là việc nàng mang bình hồ lô vạn linh đan
này đến không phải là chuyện gì tốt?
Ông Đản mở miệng đuổi Đản Hoàng Tô: “Ầy ầy, Tiểu Đản Hoàng của ba,
không phải con đang diễn kịch gì đó với bạn sao? Về đi về đi, ba con không
bị gì nữa rồi.”
Đản Hoàng Tô muốn quấn quít ba mẹ thêm một lúc, nhưng nghĩ đến tạo
hình hiện thời của mình…Đản Hoàng Tô đành thôi.