đều được đặt trên tấm thảm rất dày (tiếc là thảm này không phải thảm
nhung tuyết.)
Bởi vì lúc bị Ba Nhĩ biến đến chỗ kia nàng vừa thức nguyên một đêm, nên
dù bây giờ là ban ngày, chiếc đèn bàn màu cam vẫn còn bật, máy tính trên
bàn vẫn chạy, trên màn hình đúng là Chương Vương Tiểu Minh chết trong
“Hồn BOSS”, cũng chính là Chương nàng đang coi dở mà bị Ba Nhĩ quăng
quật.
Tất cả vẫn còn nguyên tình trạng trước khi nàng xuyên qua (hoặc trùng
sinh), giống như kể từ khi nàng xuyên qua (hoặc trùng sinh), thời gian đã
đứng lại.
Đột nhiên Đản Hoàng Tô có phần sầu cảm.
“Ồ, thật ấm áp.” Tử Phủ Đế Quân bất ngờ lên tiếng đánh giá.
Đản Hoàng Tô lập tức không còn sầu cảm, Đản Hoàng Tô kiêu ngạo.
Nàng nheo nheo mắt, giương cằm kiểu không ai bì được, “Tất nhiên!”
Làm người tất nhiên phải biết cách đối xử tốt với chính mình, mà phương
diện này Đản Hoàng Tô rất tự tin. Phòng nàng thuê tuy nhỏ và đơn giản,
nhưng tuyệt đối ấm áp thoải mái ——căn phòng sa đọa của Tử Phủ Đế
Quân kia không thể so sánh nổi.
Đương nhiên ngoại trừ tấm thảm nhung tuyết kia.
Rõ ràng vừa rồi còn ủ dột vô bờ, đột nhiên thần thái lại bay lên như vậy…
Cảm xúc chuyển hóa siêu nhanh của Đản Hoàng Tô khiến Tử Phủ Đế Quân
rất là giật mình, mà động tác hếch cằm của Đản Hoàng Tô lại…xinh đẹp
như vậy.
Hoặc là hồ ly có trí nhớ kiếp trước cũng không thể xem là cỏ non?
Tử Phủ Đế Quân nhịn không được vươn đầu ngón tay chạm vào cằm Đản
Hoàng Tô.
“Còn sống thì không thể buông tha, tóm lại là không có may mắn thoát
khỏi…”
(Lời bài hát “Phù Du” của Vương Phi.)