Điện Mẫu tươi cười nói: “Không biết Tử Phủ Đế Quân dùng điện làm gì
ạ?”
“Ở Tử Thần Phủ dựng lưới điện, kéo điện đến đó mà thôi.” Tử Phủ Đế
Quân nói nhẹ nhàng bâng quơ.
“Chuyện này…” Điện Mẫu không hiểu: “Tử Thần Phủ cần điện chiếu sáng
ạ”
“Không phải.” Đản Hoàng Tô nói: “Chúng ta muốn kéo dây điện đến để
hiện đại hóa Tử Thần Phủ.”
Thiên Lôi Điện Mẫu coi như cũng là người hiểu biết, lập tức giật mình: “Tử
Phủ Đế Quân thánh minh, đúng là các phương tiện hiện đại của nhân gian
không thua kém bản lĩnh của thần tiên ta, nhưng mà…”
Điện Mẫu uyển chuyển: “Tất cả tiểu tiên đều biết Tử Phủ Đế Quân vô cùng
am hiểu thuật pháp lôi điện, có lẽ làm một chút điện cũng không cần phải
nhờ đến các tiểu tiên.”
“Thuật pháp của ta chỉ dùng lúc chiến trận, đấu tranh anh dũng, hành quân
đánh giặc, há có thể dùng vào việc này.” Tử Phủ Đế Quân khinh thường.
“Thần tiên cũng có đấu tranh anh dũng, hành quân đánh giặc à?” Đản
Hoàng Tô thấy kỳ cục.
“Sao không cần.” Sắc mặt Tử Phủ Đế Quân đột nhiên thay đổi, giấu không
nổi vẻ tự đắc: “Không cần nói xa làm gì, gần nhất là một ngàn năm về
trước, ma giới xâm lăng, lão Vô Thượng kia nuôi một đám bọc mủ, bại binh
như núi đổ, may là còn có ta giúp hắn đánh Ma Vương trọng thương mới
rút ma binh về.”
“Phải phải,” Điện Mẫu nắm chắt thời gian vuốt mông ngựa một cái thiệt
chuẩn xác: “Ngày đó Tử Phủ Đế Quân thần uy, uy hiếp tứ giới, đến ngày
hôm nay tiểu tiên vẫn còn nhớ rõ tư thái dũng mãnh phi thường của Đế
Quân, vạn năm không dám quên!”
Không ngờ Tử Phủ Đế Quân lại khủng đến thế, Đản Hoàng Tô phải nhìn
Tử Phủ Đế Quân với cặp mắt khác xưa.