"Tại sao thời này lại không có di động? Chẳng lẽ mọi người không cảm thấy
không có di động bất tiện đến thế nào ư?"
Tô Duy vừa than vừa lao xuống dưới.
Tầng một hoàn toàn im ắng, trong phòng thí nghiệm chẳng hề có tiếng động.
Thẩm Ngọc Thư không ở đó, sau khi làm loạn phòng thí nghiệm hắn bèn đi
ngủ, thế nên khi Tô Duy mở cửa ra, thứ đầu tiên nhìn thấy là các dụng cụ thí
nghiệm la liệt trên bàn, báo trải kín phòng, cùng với một vài vật thể cậu
không nhận ra nổi chúng vốn là gì.
Tô Duy lại chạy ra phòng khách.
Cửa vừa mở ra, cậu đã rùng mình một cái.
Gió thốc vào ào ào từ chỗ cửa kính bị vỡ phải dán báo, lò sưởi biến thành đồ
trang trí, trong nhà và ngoài trời cán bản là cùng nhiệt độ.
Tô Duy chạy qua xem Củ Lạc thế nào, thấy nó lấy cái đuôi to của mình ra
làm chăn, cuộn tròn ngủ trong ổ. Phát hiện ngăn kéo bị mở ra, Củ Lạc xoay
người, đưa bộ móng kéo ngăn kéo lại.
"A, hóa ra mày cũng biết lạnh à."
Bị nó ảnh hưởng, Tô Duy cũng túm chặt cái chăn bông trên người, thò tay ra
cầm lấy ống nghe, gọi điện cho tòa soạn.