Tô Duy nói xong đeo bao tay vào, móc trong túi ra một ống nghiệm thủy
tinh, lấy cây bút bên trong ra, chọc đầu nhỏ hơn của cây vào lỗ kim đồng hồ.
Đầu bút gần khớp với đường kính lỗ kim đồng hồ, Thẩm Ngọc Thư rất coi
trọng cây bút này, vì thế Tô Duy chắc chắn nó chính là chìa khóa cơ quan,
không ngờ lại đoán sai, cây bút không thuận lợi cắm vào mà giữa chừng bị
kẹt, từ lỗ kim rơi xuống mặt đất.
Lạch cạch...
Tiếng động vang lên rất khẽ, nhưng trong tai Tô Duy, đó hệt như tiếng sấm.
Cậu khởng ngờ mình lại có thể sai, quay đầu nhìn xung quanh, mọi người
cũng đang ngẩn ra, hiển nhiên không "tiêu hóa" nổi tình hình trước mắt.
Nhân dịp còn chưa ai kịp phản ứng, Tô Duy chạy nhanh qua nhặt cây bút
lên, chuẩn bị thả nó vào ống nghiệm thì cánh tay bị giữ lại, Frank xông lên
giằng lấy cây bút, kêu lên: "Ngươi quả nhiên là hung thủ, đây là bút của ta,
sao lại ở trong tay ngươi?"
"Ông đừng có ngậm máu phun người, đây là tôi tìm được ở hiện trường, là
chứng cứ có thể chứng minh ai là hung thủ."
"Ngươi làm thế nào chứng minh?"
Vào lúc khẩn cấp, Tô Duy không giải thích được, trực giác nói với cậu, cây
bút này chắc chắn có liên quan chặt chẽ tới vụ án, cậu còn tưởng rằng nó là
chìa khóa, nhưng hiện tại có vẻ cậu đã phạm một sai lầm lớn.