nên bị tên bay. Trời sinh ra Đa Phương này có tài để làm gì. Đức chí tôn
cũng bị quáng mắt rồi.
Nghệ hoàng nghe thấy bảo:
- Người này quá kiêu căng. Cần trị tội nhẹ để răn bảo.
Quý Ly tâu:
- Đa Phương có sức khỏe dũng sĩ. Nếu bất mãn, sợ hắn sẽ chạy sang
phương Bắc với nhà Minh, hoặc vào phương Nam với Chiêm Thành. Thả
cọp về rừng sẽ di hoạ về sau. Chi bằng giết đi là xong.
Bèn ra lệnh cho Đa Phương uống thuốc độc tự vẫn.
Đa Phương lại than:
- Ta vì có tài nên được sang. Lại cũng vì cái tài nên phải chết. Chỉ hận
không được chết ở chốn sa trường.
Tình thế bây giờ quá đôi rối ren. Đang đêm, có ngựa trạm mang thư về
Thăng Long cấp báo:
“Quân của Chế Bồng Nga đã từ biển đi vào sông Hoàng Giang. Thế lực
quân Chiêm khá mạnh. Hơn một trăm chiến thuyền đậu kín một khúc sông.
Bọn chúng còn đóng binh ở Hoàng Giang chờ hậu quân. Bộ binh và tượng
binh đang từ Thanh Hoá tiến ra.”
Nghệ hoàng cho triệu Lê Quý Ly. Thái sư tâu: