Nguyễn Điền vẫn quỳ mọp, chưa chịu đứng dậy.
- Khanh còn có điều gì?
- Dạ muôn tâu... cách chữa của thần... tuy nhiên có điều khác lạ, cần phải
tâu trình cho rõ...
- Sao? Khác lạ thế nào? - Nghệ Hoàng nhíu mày.
- Thần sẽ cho uống... thuốc kích dương.
Ông vua già nẩy người lên:
- Sao lại kích dương?
- Dạ quan gia mới ở mức si ngốc, chưa đến mức điên rồ. Cái lý là uất hoả
sinh đờm, đờm làm mê tâm khiếu. Phải giải uất. khai khiếu. Khí dương
vượng lên và tụ lại. Tuy nhiên, nó chưa đủ mức. Vậy, phải kích cho nó
mạnh hơn nữa... để rồi tìm chỗ thoát ra.
Nghệ Hoàng nhíu mày chưa hiểu. Nguyễn Điền ngẫm nghĩ, sau đó giải
thích:
- Tâu, quan gia là người có thể tạng mảnh mai... Tuy đã đến tuổi... nhưng
người yếu đuối, lại thêm đầu óc thông tuệ, chỉ chăm đọc sách.. Nay thần
thúc thuốc cho quan gia mạnh mẽ lên... Dạ... thần trộm nghĩ... bệnh này chỉ
lấy tình nhi nữ... mà an ủi, giải toả.